Mặt trời như một quả táo giòn rụm thấm đẫm trong ánh nắng màu mật ong.
Son Dongpyo ngồi chồm hõm, một tay chống cằm trong khi tay còn lại khều lấy vai Dohyon mét tám đang ngồi chơi bài uno cùng Hyungjun một mét bảy có số lẻ. Dohyon xoay lưng, kéo theo ánh mắt hóng chuyện của bạn tóc xoăn mặt cún. Cả hai ngẫn ngờ nhìn nhau, sau đó cùng đồng thanh hỏi Dongpyo có chuyện gì thế.
"Nhìn kìa, mấy con kiến..." Dongpyo nhăn mày, chỉ tay lên phía bờ tường nứt nẻ trong nhà bếp, nơi có hàng tá chú kiến thân mình đen rám nắng đang ồ ạch di chuyển từng hàng rồi quay quần thành một tập thể đen xì trong cái hũ đường đặt trên kệ bếp. Trong hơi ghê ghê, nhưng cũng khá đáng khen cho lũ kiến vì chúng nó ít ra còn biết cái gọi là văn hoá xếp hàng tối thiểu. Ánh mặt trời ngọt ngào như đường mật, rọi lên vách tường khô khan mời gọi lũ kiến kéo đến ngày một đông, Dongpyo hậm hực nhìn bạn cùng trọ, bĩu môi lầm bầm:
"Có ai đó trong nhà lại quên đậy nắp lọ đường."
Dohyon nhìn Hyungjun, mặt cún thì giả vờ ngó lơ chẳng thèm nhìn cậu em mét tám. Im lặng một lúc đủ lâu, Dohyon gặm lấy một chiếc bánh churros phủ đầy đường, cố tình huých vai Hyungjun đang lau sót đường vụn trên khoé mép rồi mạnh miệng khẳng định:
"Tụi em không có biết gì hết nha. Không phải em làm á, đổ thừa em báo cảnh sát giờ."
Không phải mày thì còn ai vào đây.
Dongpyo nhìn mà tức. Dạo gần đây thường xuyên xảy ra tình trạng kiến hay chui vào hũ đường làm tổ, mà nguyên nhân thì là do các cậu trai trong nhà trọ cứ mãi lơ đãng quên đậy nắp hũ đường sau khi dùng xong. Vốn bản thân là một đứa trẻ yêu sạch sẽ và ghét côn trùng, Dongpyo luôn cảm thấy khá khó chịu mỗi khi bắt gặp lũ kiến trương người thích thú trong sự ngọt ngào của hũ đường nhà mình. Cậu chăm chỉ thay đường trong hũ vào những trường hợp này, nhưng dù có nhắc nhở bao nhiêu lần thì mọi thứ đâu lại vào đấy. Các- anh- em- cứ- mãi- quên, và kiến- vẫn- cứ- chui- vào- hũ- đường. Dongpyo ngồi ngẫm nghĩ, bỗng phát hiện ra lí do thuyết phục nhất về việc tại sao đến tuổi dậy thì mà mình vẫn cứ lùn tịt, đó là vì tức nên mới không cao được á!
Cậu lườm nguýt Dohyon và Hyungjun, không quên càm ràm lần sau mà thế nữa là tao bỏ kiến càng vào quần tụi bây, rồi cũng liến thoắt thay đường mới vào hũ như một thói quen. Hi vọng là Dohyon và Hyungjun sẽ ghi tâm khắc cốt lời cảnh báo; Junho sẽ không vụng về làm đổ đường xuống sàn nhà; anh Seungwoo hãy pha cà phê ít thôi. Và mong là cậu sẽ không bao giờ thấy một con kiến nào chui tọt vào hũ đường nữa.
"Anh Dongpyo làm thế thì kiểu gì các anh cũng lại quên đậy nắp hũ đường cho mà xem." Dohyon từ phòng khách tiến lại gần, lấp ló trên sóng mũi là cái gọng kính cận dày như đít chai của Hyungjun. Thằng bé vuốt cằm, ra vẻ tri thức.
"Em có cách này."
"Cách gì đấy?"
Dohyon cười khẩy, thì thầm vào tai Dongpyo câu gì đó mà khiến mặt mày cậu nhỏ sáng rực. Hai thằng loáy hoáy trong bếp, thay nhãn dán của hũ đường thành muối còn nhãn của hũ muối thành đường. Dohyon nhìn Dongpyo cười khoái chí, vỗ vai cậu anh hỏi rằng em thông minh lắm đúng không?, Đúng thế! Dongpyo đáp, mặt mũi sáng lạn như thể vừa tìm ra phát minh vĩ đại nhất trong thế giới loài người.
BẠN ĐANG ĐỌC
producex101 | call you home
أدب الهواةchuyện về một đám người á đông trong khu nhà trọ Mùa Xuân phố Esberswalder. ©producex101only