Vương Hạo Hiên đang ngồi chơi game trong phòng khách, Tống Kế Dương ngồi ở phía bên kia của ghế sofa xem TV.
Hạo Hiên vô cùng nghiêm túc tập trung vào trò chơi mình đang chơi, đôi mắt của Kế Dương từ lúc nào đã chuyển dời từ phía TV sang Hạo Hiên.
"Hạo Hiên đồng học, anh biết hôm nay là ngày gì không?" Kế Dương đặt điều khiển từ xa xuống, ngồi xuống cạnh Hạo Hiên.
"A? Lại có trận đấu mùa giải mới sao....." Ngón tay Hạo Hiên trên màn hình di chuyển rất nhanh, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đến Kế Dương.
"Gần đây cũng không có một trận bóng nào a...... "
"....." Kế Dương xoa xoa mi tâm, cưỡng chế lại lửa giận, Hạo Hiên ta hận ngươi là đồ đầu gỗ!
Kế Dương bình tĩnh lại, nghĩ thầm đây là nam nhân chính mình chọn, nếu đánh chết sẽ không còn, sinh khí cũng phải nhịn lấy, sau một hồi bình tĩnh lại cậu đi vào phòng bếp tìm chút gì ăn.
"Vuơng lão sư, buổi tối chúng ta ăn cái gì a..." Kế Dương nghiêng người sang một bên, "Không biết, anh không đói bụng, tự em tìm chút gì ăn đi" Hạo Hiên như trước nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động, chẳng thấy bóng dáng đâu.
"Lạch cạch!" Tống Kế Dương quẳng xuống thức ăn trong tay, tức giận trở về phòng.
Hạo Hiên đánh xong ván game mới phát hiện Tống lão sư nhà mình hôm nay rất không thích hợp, lại nhìn nhìn lịch ngày.
"Nga~ nguyên lai hôm nay là thất tịch"
"Vừa vặn"
Hắn để điện thoại di động xuống, từ một bên trong tủ chén lấy ra một cái hộp, bỏ vào trong túi quần, đi vào trước gian phòng, đẩy cửa phòng ra phát hiện Kế Dương ngồi ở trên giường sinh hờn dỗi.
"Dương Dương, em có phải hay không cũng muốn cùng anh chơi một ván a..." Hạo Hiên như một con thú cưng dễ thương lớn ôm lấy Kế Dương, đem lông xù trên đầu hướng ngực Kế Dương cọ cọ, Kế Dương thiếu chút nữa đã bật cười.
Kế Dương lên mặt, nghe được hắn ở đây đề cập đến trò chơi hôm nay, đem hắn trên người đẩy ra, "Ai muốn cùng chơi với anh chứ!"
Hạo Hiên thở dài, ngồi xuống bàn, mở máy tính và đăng nhập trò chơi.
Kế Dương sinh khí, phát hiện Hạo Hiên rõ ràng lại đi chơi cái trò chơi vừa rồi, từ trên giường nắm lên một cái gối đầu hướng hắn ném tới.
Hạo Hiên dễ dàng bắt được gối, đem gối đầu để lại chỗ cũ
"Vương Hạo Hiên!" Kế Dương hét lớn với hắn "Anh có biết hay không hôm nay ngày gì!"
Hạo Hiên nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ gì đó, nửa ngày cũng không thấy lên tiếng.
"! Vương Hạo hiên em.. Em.. Em muốn với anh chia tay!" Kế Dương thở hổn hển lại ném thêm một chiếc gối lên không trung.
Vương Hạo Hiên lại dễ dàng bắt được.
Hắn trầm mặc một hồi, nhẹ gật đầu.
Hắn rõ ràng nhẹ gật đầu!
Kế Dương trong nháy mắt có chút ướt át, y nhắm lại mắt, thật lâu mới mở ra, thanh âm lại có chút ít khàn khàn, "Vương Hạo Hiên.. Anh thực sự nghiêm túc?"
Kế Dương trông thấy cái người tàn nhẫn kia lại gật đầu.
Kế Dương từ trên giường bước xuống, đẩy cửa muốn đi.
Hạo Hiên lập tức đứng lên từ phía sau ôm lấy y, "Em cái tiểu ngốc này"
"Anh buông ra cho tôi." Kế Dương giọng nói có chút run nhè nhẹ, mang theo một chút khóc nức nở. Cố gắng tránh thoát xiềng xích Hạo Hiên ở phía sau.
"Ai.. Đừng khóc a..." Hạo Hiên nghe thấy giọng nói của Kế Dương có phần không đúng, nghĩ thầm trò đùa của mình có hơi quá, lập tức đem y quay lại, ôm lấy y, lại thừa cơ hội mang lên trên y một cái thứ đồ vật.
Kế Dương nhào vào lòng ngực Hạo Hiên nhỏ giọng mắng chửi hắn.
Hạo Hiên cười nâng lên khuôn mặt Kế Dương "Nín khóc rồi"
"Anh...Tôi chia tay... Anh vẫn...chia ư"
Kế Dương rút rút ngâm ngâm mà hỏi.
Hạo Hiên cười đến càng sáng lạn hơn, "Anh muốn chấm dứt mối quan hệ hiện giờ của chúng ta"
Kế Dương giống như từ trên đỉnh đầu bị giội cho một thân nước lạnh, nhìn thấy Hạo Hiên cười có chút chướng mắt, y toàn thân có chút lạnh, "Anh...Anh nói cái gì cơ?"
Hạo Hiên nắm chặt tay trái của Kế Dương có chút lạnh buốt, hai người mười ngón đan xen, "Anh là nói, Tống tiên sinh có muốn cùng với anh một bước tới mối quan hệ gần hơn không, mối quan hệ của hôn nhân"
Kế Dương ngạc nhiên nhìn vào chiếc nhẫn vô danh đã được đeo vào bàn tay trái của y từ lúc nào. Lời nói của Hạo Hiên giống như một tiếng sấm và nó đang nổ vang trong đầu y.
"Tiểu ngốc manh" Hạo Hiên nhẹ nhàng ôm lấy Kế Dương vẫn còn đang ngơ ngác, ghé vào lỗ tai y nhẹ nhàng nói nhỏ, "Em bị anh giam cầm trong anh..., cả đời này đều là người của anh, chúng ta sẽ mọi lúc ở cạnh bên nhau a.... " Cuối cùng, hắn dừng một chút, "Đêm thất tịch vui vẻ, Dương Dương"
"Hiên ca, thất tịch vui vẻ."
--------------------END-------------------
CHÚC MỌI NGƯỜI THẤT TỊCH VUI VẺ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Hiên Dương || Thất Tịch
FanfictionAuthor : @骨科鉴定 Translator : Trà |茶| Couple : Vương Hạo Hiên x Tống Kế Dương Warning : boyxboy | OOC •Lấy bối cảnh khi hai bạn trẻ đã về chung một nhà •Chúc hai đứa Thất Tịch vui vẻ!! -------------------------------- "! Vương Hạo Hiên em...em...em m...