Chương 12

23 9 1
                                    

Edit: Bống

Beta: Nấm

***

Bạn bè của Nguyễn Xuân cũng luôn dẫn dắt cậu, quả nhiên do tuổi tác quá nhỏ, sao có thể cùng bọn họ giống nhau?

Nguyễn Miên nghĩ đến, thở dài thườn thượt.

Cậu lúc này đang xem một bài thuyết minh, còn đem cả bộ camera lẫn màn ảnh bày khắp trên bàn chầm chậm nghiên cứu. Xung quanh toàn những người bận bịu, chẳng ai buồn nghe cậu. Thế nên những vấn đề khó giải đều được đóng gói gửi sang RIF, nhưng đợi mãi vẫn chẳng nhận câu nào từ đối phương.

Có thể là còn ngủ....Nguyễn Miên suy đoán, dù sao đêm qua cũng là do cậu hỏi người ta đến quá muộn.

Nhớ lại đêm qua, RIF nói về gì mà ống kính, gì mà khẩu độ, từ đầu đến cuối đối phương đều thành thục gỡ rối cho cậu. Hơn nữa, lại còn cực kì nhiệt tình giới thiệu về một số diễn đàn sử dụng những tiếng lóng, tên hiệu. Tất tần tật đều có RIF lưu loát giải đáp. Tuy nhiên, RIF cũng có đề nghị cậu tham khảo qua các diễn đàn, chú ý các tay nghiệp dư, cũng nên tham gia các hoạt động huấn luyện, có thể thông qua đó mà học cách sử dụng các thiết bị triệt để hơn.

Cuối cùng, Nguyễn Miên đề cập đến việc RIF đi công tác làm cái gì, thế nhưng đối phương lại chẳng có hồi đáp. Cậu cho rằng vấn đề riêng tư như vậy hỏi cũng sẽ không tự nhiên, suy cho cùng giữa cậu và hắn chẳng thể bàn luận ngoài những thắc mắc của cậu.

Ngũ Manh bắt được tâm trạng rầu rĩ của Nguyễn Miên, tay kéo ghế dựa qua hỏi: "Mệt hả? Thế thì nghỉ chút, cậu cũng không cần liều mạng như vậy!"

Nguyễn Miên muốn nói gì đó mà lại thôi, chỉ đưa mắt nhìn cô.

Cậu thật sự muốn biết đối với Lộ Dữ Sâm, trong phạm vi quan hệ bạn bè mà nói... có lúc nào anh nghĩ cậu chính là một cậu nhóc hay không, bởi vì thái độ của anh dành cho cậu chính là chăm sóc một cậu nhóc.

Đáng nói nhất là khi không có việc gì anh ta đều quấn lấy cậu. Ngũ Manh ngược lại tạt cho cậu một xô nước lạnh: "Cậu có còn nhỏ đâu, Lộ lão sư trước giờ không quá nghiêm khắc. Trước kia, tiểu thiếu gia nhà họ Lộ —— cháu trai của Lộ lão sư tới thực tập. Lộ lão sư cũng chỉ ném camera cùng quyển sách cho cậu ta, sau đó liền mắt nhắm mắt mở thôi."

Nguyễn Minh tiếp: "Sau, sau đó thế nào?"

"Ây dao..." Ngũ Manh phát giác mình có hành động không hợp lý, trả lời: "Bị tống cổ đi"

Nguyễn Minh ngạc nhiên: "Vì, vì sao?"

Không phải bởi vì não bộ quá kém chẳng thể phát triển sao! Ngũ Manh nhanh chóng bổ sung: "Nhưng mà cậu cứ yên tâm, với cậu thì sẽ không đến mức kết thúc như cậu ấm kia! Bởi vì sao? Đó chính là tên quỷ nhỏ kia năm đó chỉ vừa lên mười lăm. Cậu ta chẳng thể giữ nổi mình, trong vòng có nửa tháng đã ngủ với hai người mẫu. Chưa kể có lần bị bắt tại trận trong phòng thay đồ trên lầu hai. Lộ lão sư biết tin, liền phạt cậu ta mặc một cái quần lót đứng ngay cửa thang máy để cảnh cáo."

[ĐAM MỸ] MỘT NGỤM NGAO Ô ĐẠI MA VƯƠNG - Vi Phong Kỉ HứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ