Chap 27:

1.3K 52 5
                                    


Tiểu Hà nghe đến đây mới chợt nhận ra điều kỳ lạ nhưng vẫn giải thích cho bà Chu: "Chắc là nhân viên gọi cho cô ấy không được, lại thấy số con nên gọi "

"Ừ,  vậy con đi đi. À mà...dù gì cậu ta cũng đã có vợ con rồi,  con cũng liên lạc với cậu ta ít lại. Tránh gâu rắc rối cho bản thân."

"Vâng. Con cảm ơn mẹ. Con đi đây." - Tiểu Hà gật đầu rồi nhanh chóng đi ra bắt taxi

Ông Chu nhìn con gái chỉ biết lắc đầu thở dài
Đến nơi Tiểu Hà được nhân viên dẫn lên một phòng VIP khác

Tiểu Hà vừa mở cửa bước vào thì bên trong một cánh tay kéo cửa khóa lại. Theo quán tính Tiểu Hà quay lưng lại thì bị người đàn ông giữ chặt lấy eo, tay còn lại đặt lên cửa. Chưa kịp phản ứng gì thì bị đối phương hôn mãnh liệt cho đến khi không thở nổi nữa mới buông:

"Tên khốn kiếp, làm gì bà vậy? " - Tiểu Hà thở hổn hển quát lên

"Sao em không đến? " - Đối phương nhếch miệng cười

"Đến? "

"Phòng 27 quán rượu Mai Phương." - Đối phương lãnh đạm nó

"Là anh?  May mà tôi không đến." - Tiểu Hà thoát khỏi vòng tay của Hoắc Tư Vĩ

"Chẳng phải em đã đến rồi sao? " - Hoắc Tư Vĩ không ngần ngại vòng tay qua ôm lấy Tiểu Hà

Tiểu Hà chợt nhận mình bị lừa liền kéo tay Hoắc Tư Vĩ khỏi cơ thể mình: "Lại là anh giở trò? Hoắc Tổng xin anh buông tha cho tôi."

"Buông tha?  Đâu có dễ như vậy?  Ít ra em cũng nên cùng tôi tạo thêm một tiểu quỷ nữa chứ? " - Hoắc Tư Vĩ cười gian

Tiểu Hà đen mặt,  giơ tay lên thì bị Hoắc Tư Vĩ giữ lại:

"Hoắc Tổng xin anh tự trọng. Chẳng phải anh đã có vợ,  có con rồi sao?  Sao anh cứ mãi bám theo chúng tôi vậy?  Tôi và anh đã không còn bất cứ quan hệ nào rồi,  đừng kéo tôi vào vòng xoáy của trò chơi này nữa."

Tiểu Hà đôi mắt đỏ rực nhìn Hoắc Tư Vĩ đầy căm phẫn,  gỡ bàn tay của mình ra quay lưng lại bước đi

Hoắc Tư Vĩ chưa hiểu chuyện gì liền giữ cô lại: "Có vợ?  Có con? "

"Anh dám làm mà không dám nhận?  Hay anh vẫn chứng nào tật nấy?  Giống như năm đó anh vứt bỏ hai mẹ con tôi?  Tôi không ngờ anh lại là loại người..... "

Không để Tiểu Hà nói thêm Hoắc Tư Vĩ giữ lấy Tiểu Hà áp môi hôn ngấu nghiến khiến cô không tài nào thở nổi. Sau vài phút nếm vị ngọt đôi môi hồng đào của Tiểu Hà thì Hoắc Tư Vĩ buông cô ra:

"Tôi không vứt bỏ mẹ con em,  chỉ là lúc đó em còn quá nhỏ. Tôi sợ em sẽ hối hận."

Tiểu Hà òa lên khóc: "Điều tôi hối hận nhất chính là đêm đó cùng với anh! "

Hoắc Tư Vĩ đưa tay lau đi hàng nước mắt đang lã chã rơi: "Em ghét tôi vậy sao? "

"Đúng tôi rất ghét anh. Ghét anh không giữ tôi lại. Ghét anh suốt 5 năm trời không tìm tôi.  Ghét anh xuất hiện trong cuộc sống của tôi lần nữa.  Tôi rất ghét anh!!! " - như đưa con nít Tiểu Hà cứ thế òa khóc

ÔNG BỐ HỌ HOẮC BIẾN THÁI (FULL)  / Nguyễn NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ