Tôi tiễn người tôi yêu đi xa, trong một ngày hè không có nắng.Bầu trời màu xám trắng đùng đục như hạ xuống thật thấp, đám cây lá bên đường rũ rượi trong cái sự oi bức ẩm ướt của một ngày âm u. Tôi chạy theo đoàn tàu, chạy mãi chạy mãi, tàu lăn bánh xa dần, chỉ còn mình tôi chạy theo đường ray trải đá xám xanh. Tôi cất tiếng gọi với theo Đức, nhưng anh nào có nghe thấy, còi tàu ngân lên từng hồi dài lanh lảnh, và tiếng gọi nơi tôi chìm khuất trong tiếng còi.
.
Tôi đã giúp anh soạn đồ, chọn ra trong đống lộn xộn cái nào mang theo, cái nào giữ lại và cái nào thì vứt đi. Loay hoay đến gần nửa đêm mới xong. Đức chỉ mang theo mấy bộ quần áo, mấy xấp bản thảo viết dở dang, và hộp chì màu đã mòn vẹt mà tôi không còn dùng từ lâu. Những thứ ấy được xếp gọn vào cái balo cũ màu cỏ úa, đặt ngay ngắn nơi chân giường, tôi thay anh vặn sẵn đồng hồ lúc sáu giờ sáng, và chúng tôi nằm bên nhau, chờ đêm tàn ngày lên.
Cửa sổ để mở, mùi cỏ xén, mùi hoa lài và mùi đất ẩm quyện vào nhau thành mùi của ngày hè. Trong những tàng lá tăm tối rả rích tiếng ve, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, chỉ thấy trong mắt nhau lấp lánh sao rơi.
Lẽ ra lúc ấy tôi nên ôm anh, nhưng tôi đã không.
.
Có người tặng tôi một túi nhỏ đựng đầy hạt giống hoa, có hướng dương, có hoa hồng, có anh thảo, có lưu ly, và hằng hà sa số những giống hoa khác, mỗi thứ một ít, đếm mãi không hết.
Tôi dùng ba ngày dọn sạch cỏ dại trên mảnh sân nhỏ trước nhà, gieo xuống những mầm hoa, và chờ ngày hạt giống nảy mầm thành cây, chờ ngày muôn hoa khoe sắc. Ngoài tường rào, tôi giâm xuống mấy đoạn của hoa giấy, lúc anh quay về, sẽ thấy cổng nhà có hoa giấy nở đỏ tươi.
Những ngày hè vẫn cứ trôi đi, mùa hè không có anh, cũng chẳng có nắng.
.
Bão về, suốt mấy hôm trời mưa liên miên, mưa đổ xuống ào ạt như thể ai đó đã xé rách bầu trời làm đôi, và nước trên thiên đường được thể mà chảy xuống ngập cả nhân gian. Gió vần vũ khiến những cành ngọc lan đập mạnh vào ô cửa sổ, cánh cửa rung lên như muốn văng khỏi bản lề.
Mảnh sân ngập nước, hoa tôi trồng chết úng trước cả khi mọc mầm.
Tôi nhớ mình đã khóc, ngồi giữa đống bùn lầy nhầy nhụa, khóc nức nở như trẻ con. Đó là hoa tôi trồng cho Đức, nắng mang anh đi xa rất xa, và mưa cũng mang theo hoa của tôi đi xa thật xa.
Chỉ có mình tôi biết tôi nhớ Đức nhiều đến mức nào.
.
Tôi lục được một phần bản thảo cũ của Đức, một câu chuyện cổ tích còn dở dang. Từng tờ giấy ố vàng mềm oặt, lật mạnh một tí có khi sẽ rách bươm, có lẽ anh cũng đã quên mình từng viết ra câu chuyện này.
"Phải chi thế giới này được tạo nên từ muôn hoa"
Tôi không biết là anh cũng từng lãng mạn thế này.
Một thế giới chỉ có hoa và hoa thôi.
Nơi những cây ngọc lan vươn lên thành cột nhà, những dây tóc tiên và ti gôn đan chặt vào nhau thành bức tường biếc xanh. Những tán lá xanh tỏa rộng làm mái nhà che nắng che mưa. Lá súng lá sen khổng lồ trải rộng khắp mặt nước, bước lên chẳng sợ chìm, cọ xòe ra thành ô, râm mát đường về nhà. Thành phố chẳng có bê tông cốt thép, tôi và anh bé lại như Alice ở xứ thần tiên, chạy dưới những đóa hướng dương vàng rực như mặt trời nhỏ, chân trần giẫm lên cỏ mềm, lòng không còn sầu muộn, ngập tràn trong lòng đều là bình yên.
Nơi ấy, mùa hè hẳn là có nắng.
.
Hoa hoa cỏ cỏ, trồng cho lắm vào, cuối cùng chỉ có có hoa giấy trên cổng rào và đám dây thường xuân bám trên tường là ngoan cường sống sót qua những ngày giông bão. Cũng may là vẫn còn một nửa hạt giống, đành phải trồng lại chứ biết làm sao.
Tôi đã từng tưởng tượng đến ngày anh về, chắc sẽ là một ngày mùa hè có nắng vàng lên gay gắt. Khung trời biếc xanh, ngoài cổng rào hoa giấy nở đỏ, tôi sẽ ngồi cùng anh trên thềm nhà nhìn mây trắng lửng lờ trôi, sân nhà chúng tôi rực rỡ trăm hoa. Lớp lớp hoa nở trong khói sương mùa hạ, in vào đáy mắt người thương đẹp đẽ vô thường. Khi có gió thổi qua, cánh hoa rơi rụng đầy đất, tôi ôm anh chìm vào giấc mơ trưa, dây thường xuân xanh biếc ngoài cửa sổ khe khẽ đu đưa, nắng rọi qua kẽ lá, vương lên mi ai những giọt long lanh.
Những khoảnh khắc bình yên, chìm vào tĩnh lặng vô cùng.
.
Và tôi lại mơ, một giấc mơ về mùa hè có nắng.
Đoàn tàu ngân lên hồi còi cuối rồi dừng lại bên ga, hai bên đường ray mọc lên những khóm lưu ly xanh biếc. Tôi cõng Đức về, đường mòn nho nhỏ dã quỳ nở đầy hoa, ánh chiều nhập nhoạng đổ xuống, chảy tràn trên tóc trên vai. Anh tựa đầu vào vai tôi, tóc cọ lên cổ ngưa ngứa, tôi cười, anh cũng cười, đuôi mắt cong cong. Đường về nhà không dưng cứ dài ra đến vô tận, cành lá sà xuống thật thấp che đi phần nào ánh chiều loang lổ.
Tôi cõng Đức đi mãi.
Thành phố chỉ còn là phế tích, cây cỏ vươn lên phủ xanh những điêu tàn.
Chúng tôi chìm vào hoàng hôn, cùng nhau biến tan.
BẠN ĐANG ĐỌC
đại đức| mùa hè không có nắng
Fanfictionthành phố chỉ còn là phế tích, cây cỏ vươn lên phủ xanh những điêu tàn.