Từ trong mộng bừng tỉnh, hai mắt Han Sara mông lung nhìn chằm chằm vào gian phòng xa lạ, ước chừng giật mình vài giây, mới nhớ tới hiện tại mình đang ở Hồ gia.
Ngoài cửa sổ sắc trời đã muốn sáng ngời, nhưng không cách nào làm cho nội tâm của Han Sara cũng sáng theo.
"Ba ba... Mẹ..."
Han Sara trong miệng thì thào kêu to.
Nàng thấy một cơn ác mộng. Trong mộng cha mẹ đều đã chết, mà nàng cô đơn một mình bị người ăn hiếp, cho nên mới đổ mồ hôi đầy người, từ trong mộng bừng tỉnh.
Han Sara thở dài. Cho dù nơi này cũng không có cha mẹ, nhưng lại có một người anh trai ở bên cạnh nàng a!
Anh trai, Hồ Lê Thanh Tùng tuy rằng thoạt nhìn rất nghiêm túc, nhưng vừa nhìn đã biết hắn không thuộc mẫu anh trai thân thiết cởi mở luôn biết an ủi người khác, nhưng tối hôm qua hắn lại chính miệng hứa hẹn sẽ chăm sóc chính bản thân nàng.
Nghĩ đến đây, ngọn lửa cảm động lại bắt đầu phát sinh trong lòng nàng.
Không thể phủ nhận một điều.
Những đường nét lạnh lùng nghiêm khắc trên gương mặt của Hồ Lê Thanh Tùng, thật sự làm cho người ta có chút sợ hãi. Nếu có một ngày, hắn phát hiện bản thân bị lừa...Bất an nảy lên trong lòng lần nữa, nhưng Han Sara không dám tiếp tục nghĩ đến nữa!
Nói không hối hận chính là gạt người, nhưng chuyện cho tới bây giờ, nàng đã không còn có đường lui.
Dù chỉ là một người anh trai mà nàng đánh cắp được thì sao, chỉ cần hắn có thể yêu nàng, nàng cũng nhất định có thể có được hạnh phúc!
Lắc đầu, đem những suy nghĩ bất an cố gắng đuổi ra khỏi đầu, cố lấy dũng khí, Han Sara quyết định rời giường đi đối mặt với cuộc sống mới của nàng.
Thay một bộ váy đơn giản mộc mạc. Sau đó rửa mặt chải đầu, nàng xuống lầu đi đến cửa phòng ăn, đã thấy Hồ Lê Thanh Tùng ngồi sẵn trên bàn ăn bữa sáng.
Vừa nhìn thấy hắn, toàn bộ dũng khí nàng cố gắng lắm mới có được bỗng chốc chạy đi đâu mất. Han Sara nhất thời lại cảm thấy tay chân mình không có một chút sức lực nào, trái tim bắt đầu đập loạn nhịp.
"Chào buổi sáng."
Ngần ngừ mãi, Han Sara vẫn là không có dũng khí mở miệng gọi hắn là anh trai, nàng thật sự không phải là một cô gái quen nói dối
"Tối hôm qua ngủ ngon không?"
Hồ Lê Thanh Tùng thản nhiên hỏi.
Đầu tiên là lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi lại gật gật đầu. Han Sara có chút khẩn trương, không biết nên trả lời hắn ngủ ngon hay là không ngon đây?
Nhìn thấy bộ dáng bất an của Han Sara, Hồ Lê Thanh Tùng không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt ý bảo nàng ngồi xuống.
Han Sara ngồi xuống. Bích Ngọc lập tức đem bữa sáng đã chuẩn bị sẵn, ân cần đưa đến trước mặt nàng, xếp từng món ăn ở phía trước nàng.
Nhìn thấy bữa sáng trước mắt, Han Sara không khỏi vui vẻ mỉm cười.
Trước kia bọn họ ở cô nhi viện, bữa ăn sáng đều là bánh mì thiện tâm mà các cửa tiệm quyên tặng, loại bánh mì qua đêm, như thế đã là tốt lắm rồi, có đôi khi không có bánh mì. Những người trong cô nhi viện còn không có gì để ăn.