"Tớ không thích vở kịch này điều đó cũng có nghĩa là tớ không muốn hoàn thành nó một cách trọn vẹn"
♡♡♡
Vầng trăng cuối cùng cũng chịu lăn xuống sau một đêm dài đằng đẵng. Nhường chỗ cho một thứ ánh sáng mới xuất hiện. Chẳng ai biết đêm qua chuyện gì đã xảy ra. Chẳng một ai.Khu rừng phía tây, nơi luôn luôn mờ ảo ngày cũng như đêm, nó đều chìm trong sự u tối. Người dân cũng không ai thường lui tới nơi đây. Vì họ biết rõ rừng là nơi ẩn chứa bao nhiêu tiềm tàng nguy hiểm mà con người không thể nào ứng phó.
Jennie một mình cô nằm lăn lóc trong một ngôi nhà hoang. Một mình, trên sàn nhà, đầy bụi bẩn. Jennie cảm nhận được không phải mình đang nằm trong chiếc giường ấp áp của căn phòng đẹp đẽ. Cô cảm nhận được toàn thân nhức mỏi vì nằm trên sàn nhà thô cứng, gập ghềnh. Tay chân thì đông cứng vì cái lạnh của những ngày đầu đông, phải chăng nhiệt độ đã thấp hơn con số 0.
Nhận thức được điều khác thường của mọi thứ xung quanh. Jennie từ từ tĩnh giấc. Cô muốn đưa tay dụi mắt nhưng không sao làm được. Tay cô bỗng đau một cách đáng sợ, nó rất đau, như vừa lấy dao chặt nó lìa ra khỏi cô vậy. Thậm chí cũng không thể nhất lên được. Thừa biết tay mình không chỉ vì lạnh mà như thế.
Đôi con người từ từ được mở ra, mọi thứ cũng vì thế mà hiện ra trước mắt cô.
"AAAAA....." Trong khu rừng, một lần nữa có một thứ thất thanh vang lên.
"GÌ ĐÂY, CÓ AI KHÔNG"
"Đây là đâu, tại sao mình lại ở đây"
Ngôi nhà này đã chạm vào nỗi sợ của cô. Cô dùng hết sức lực còn lại của mình để cố gắng ngồi dậy.Máu, máu, sao nơi đây toàn là máu. Dù nó đã khô và in vào bức tường bằng gỗ, nhưng nó cũng rất đáng sợ. Cô dùng đôi chân của mình để nhích thân hình lùi ra sau, khi tấm lưng cô đã chạm vào tường rồi nhưng cũng không thể nào đứng dậy nổi. Nơi này quá dỗi ghê rợn. Thật thì đã xảy ra chuyện gì ở đây.
"A" Lần này cô bất giác thốt ra, vì tay cô lại đau như lúc nãy. Đưa ánh nhìn về phía cách tay đang run lẩy bẩy của mình.
"Chuyện gì đây, A" Tay cô đầy máu . Lần này máu, những giọt máu ghê sợ nó không còn ở trên tường hay xung quanh cô nữa. Mà lần này nó lênh láng đầy trên cánh tay cô, nó vẫn đang chảy ra. Thật sự lúc này cô đau cả tim gan, đưa ánh mắt nhìn kĩ vào vết thương. Nó không như một vết thương bình thường mà là một dấu cắn. Jennie nhẹ nhàng sờ vào nó, chính xác là cô đã bị cắn, một vết cắn cũng khá sâu bởi một loài vật nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Không Giống Nhau [BangPink]
FanficHẹn kiếp sau ,chúng ta được nắm tay nhau một lần, hôn nhau một cái,ôm nhau lâu hơn một chút,.....và cùng nhau thức dậy muộn hơn thế giới này vài giây! Nói thế thôi,chứ những kẻ yêu nhau mà cách biệt như chúng ta, chỉ mong có một...