chương 95

554 23 0
                                    

       "Tỷ, cứu mạng a, tỷ..." Điền Liễu chạy nhanh đến trước mặt Tiểu Đào.
       Điền Đào vừa thấy muội muội mắt sưng đỏ, liền phát hoảng, run giọng hỏi: "Sao vậy?"
       "Tỷ, Tiểu Thạch Đầu bị bệnh, đại phu nói có thể là bệnh sốt rét, nhưng nó quá nhỏ, không thể sống dược. Trấn trên có vài đứa trẻ bị bệnh này, nhi tử Đỗ Bảo Trụ đã chết, tỷ..." Điền Liễu vừa nói, một vừa rớt lệ.
       "Vậy chúng ta nhanh đi y quán tìm đại phu đi." Điền Đào cúi đầu vừa thấy Tiểu Thạch Đầu, sợ tới mức tâm can loạn, tiểu gia hỏa sắc mặt ửng hồng, mí mắt vô lực, ngẫu nhiên run rẩy một hai cái, tình huống thập phần nguy cấp.
       Trần Mẫn Đạt cũng chạy vội tới, thấy Điền Liễu khóc nói không được nữa, liền vội vàng nói tiếp: "Chúng ta dẫn nhi tử đi thị trấn tìm đại phu tốt nhất, người ta nói không dám cho đứa nhỏ dùng dược thi châm, nói trước mắt có thể cứu hắn chỉ có một vị tên là Tất thần y, nhưng thần y là đại phu chuyên dụng của Triệu vương, bên ngoài căn bản tìm không thấy, chúng ta lúc này chỉ có thể chạy đến Hàm Đan."
       Điền Đào trong lòng thập phần sốt ruột, nhưng mà muốn đi gặp Triệu vương, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ: "Nhưng mà, ta đến vài ngày nay, cũng chưa gặp qua Triệu vương, cũng không biết hắn có đáp ứng hay không?"
       Trần Mẫn Đạt liền quỳ gối xuống: "Tỷ, ta van cầu ngươi, hiện tại đã không có biện pháp khác. Ngươi đi cầu Vương gia đi, ngươi nếu mặc kệ, Tiểu Thạch Đầu sẽ mất mạng."
       Điền Đào vội vàng kéo hắn đứng dậy: "Ngươi làm cái gì vậy, ta làm sao có thể mặc kệ đâu? Ta đang suy nghĩ, nên làm như thế nào a... đi tìm Vương gia, ta cũng không biết."
       Tiểu Đào Tử gấp gáp một thân mồ hôi nóng, tay đều run lên, bỗng nhiên có chủ ý: "Các ngươi đi theo ta, chúng ta đi tìm Cố tam tẩu, nàng khẳng định biết làm  sao để tìm Vương gia."
       Người một nhà vội vội vàng vàng chạy vào nhà Cố Trường Sử, đem tình huống nói cho Tưởng thị nhìn xem đứa nhỏ, cũng sốt ruột nói: "Vương gia hiện tại không ở trong phủ, ngươi theo ta đi tìm Vương phi đi, vị tất thần y chỉ xem bệnh cho vương gia vương phi, cho dù ta đi nói cũng không được, phải có sự đồng ý của Vương gia Vương phi mới được."
       Điền Đào trong lòng đối với vị Vương phi cao cao tại thượng vốn thập phần e ngại, cho nên vài ngày nay nàng ru rú ở trong nhà, sợ gặp phải quý nhân lại thất lễ. Nhưng mà giờ phút này vì xem bệnh cho Tiểu Thạch Đầu, nàng phải làm bất cứ chuyện gì. Lúc này đem A Huyên giao cho Cố Tình chăm sóc, đi theo Tưởng thị đến hậu trạch.
       Nhóm môn khách chỗ ở đều ở tiền viện vương phủ, đây là lần đầu tiên Tiểu Đào tiến hậu trạch, không rảnh thưởng thức phòng ốc tráng lệ cùng tranh khoe sắc phồn hoa, lòng nóng như lửa đốt bước nhanh vào bên trong. Ai biết, đến chỗ ở Vương phi vừa hỏi, mới biết Vương phi vừa mới đi ra ngoài, đi ngoài thành Đại Giác tự thắp hương.
       Điền Đào rớt lệ, gắt gao lôi kéo tay Tưởng thị: "Vậy phải làm sao bây giờ nha? Tiểu Thạch Đầu đều hôn mê rồi, chờ không được nha."
       Tưởng thị tự nhiên sẽ trấn định rất nhiều, vỗ vỗ tay Tiểu Đào an ủi nàng: "Đừng nóng vội, sẽ có biện pháp, như vậy đi, ta cho người mang ngươi đi tìm nam nhân ngươi, hắn khẳng định có thể tìm được Vương gia, cho hắn đi cầu Vương gia, so với chúng ta cầu Vương phi hữu hiệu hơn."
       Tiểu Đào vội vàng gật đầu: "Hảo hảo, chúng ta nhanh đi."
       Lúc này, Tưởng thị tìm được một gã sai vặt phòng binh khí, cho hắn mang theo Điền Đào đi tìm Hoắc Trầm. Cũng may đường không phải quá xa, đi qua hai con phố liền đến.
       Đại viện thập phần rộng rãi, đủ loại kiểu dáng binh khí trưng bày ở trên giá, ở giữa có hai người đang luận võ, một người dùng đao, một người dùng thương.
       Điền Đào chỉ nhìn lướt qua, liền đi theo gã sai vặt bước nhanh vào trong phòng. Nơi này bình thường đều là một đám tráng hán, chưa thấy qua nữ nhân, đột nhiên xuất hiện một tiểu tức phụ xinh đẹp như hoa, tất cả mọi người tò mò nhìn đi qua.
       "Hoắc thợ rèn, Hoắc phu nhân tới tìm ngươi." Gã sai vặt ở trong đám người nhìn không thấy Hoắc Trầm, liền lớn tiếng hô.
       Giang Lâm tới gần cửa nhanh chạy tới: "Đây là tiểu sư nương a, thật xinh đẹp a, khó trách sư phụ luôn luôn giấu..."
       Mã Lục cũng chạy như bay đến, thấy Tiểu Đào thần sắc không quá đúng, liền kéo Giang Lâm, không cho hắn nói chuyện : "Sư nương, có chuyện gì sao? Chúng ta có thể làm, ngài cứ phân phó."
       Hoắc Trầm ở phòng trong đánh thiết, nghe được có người gọi, liền đi ra: "Tiểu Đào, sao nàng lại tới đây."
       "Chàng nhanh đi tìm Vương gia đi, Tiểu Liễu cùng Trần Mẫn Đạt đưa Tiểu Thạch Đầu đến, Tiểu Thạch Đầu bị bệnh sốt rét, phát sốt đều hôn mê, nếu không cứu liền mất mạng. Nhi tử Đỗ Bảo Trụ đã chết, chỉ có đại phu chuyên dụng Vương gia Tất thần y mới có thể cứu, chàng nhanh đi tìm vương gia đi." Điền Đào nói một nửa liền khóc lên, bộ dạng lê hoa đái vũ (là kiểu mỹ nhân khóc rung động lòng người đó) làm cho người ta đặc biệt đau lòng.
       Thợ rèn sửng sốt, không nghĩ tới chuyện sẽ như vậy, hắn rất nhanh phục hồi tinh thần: "Đừng khóc, chúng ta đi cầu Vương gia."
       Trong viện hai người đang luận võ ngừng lại, tựa hồ là nghe thấy động tĩnh bất thường, nhưng mà không nghe rõ bọn họ lời gì. Triệu vương đối với bả đao này thực vừa lòng, thu binh khí lại, nhìn về phía vợ chồng Hoắc Trầm, thấy tiểu tức phụ vẻ mặt rơi lệ, không khỏi nhíu mày.
       Hoắc Trầm lôi kéo Tiểu Đào bước nhanh tới: "Vương gia, cầu ngài cứu mạng."
       Hắn vội vàng quỳ gối xuống, Tiểu Đào hai mắt đẫm lệ nhìn qua, phát hiện là Triệu vương cùng Cố Trường sử đang luận võ, vội vàng quỳ gối bên cạnh trượng phu khóc nói: "Vương gia, muội muội nhà ta có đứa nhỏ bị bệnh sốt rét, đã phát sốt tới hôn mê, chỉ có Tất thần y mới có thể cứu hắn, cầu ngài khai ân cứu đứa nhỏ."
       Triệu vương nhăn mày lúc này mới giãn ra, phân phó nói: "Thừa Trăn, ngươi tự mình đi làm chuyện này đi, cho Tất Cảnh lập tức chẩn bệnh cho đứa nhỏ kia, nếu muốn dược liệu thượng đẳng gì, cứ lấy trong ngân khố của phủ. Tìm không được, vô luận xài bao nhiêu tiền cũng muốn nhanh chóng mua đến, cần phải trị tốt cho hài tử."
       Điền Đào thụ sủng nhược kinh, nàng lúc này mới hiểu được trượng phu trong lòng đối Triệu vương. Khó trách bọn họ đều nói rất nhiều người muốn được ở dưới trướng Triệu vương, bình thường không cảm thấy có bao nhiêu tốt, hiện tại mới hiểu được, Vương gia thật sự là bề trên tốt.
       Vợ chồng son ngàn ân vạn tạ, Triệu vương khoát tay cho bọn họ đứng lên: "Mau đi đi, mạng người quan trọng hơn."
       Cố Thừa Trăn mang theo bọn họ trở lại vương phủ, còn chưa có tiến vào tiểu viện nhà mình, liền nghe thấy tiếng khóc của Điền Liễu: "Thạch Đầu, con tỉnh tỉnh, con tỉnh tỉnh nha..."
       Tiểu Đào chạy như bay vào, chỉ thấy Trần Mẫn Đạt cùng Điền Liễu sắc mặt tái nhợt ôm Tiểu Thạch Đầu, đứa nhỏ mí mắt đã không nâng nổi ."Tiểu Liễu, đi nhanh, Vương gia đáp ứng rồi."
       Vợ chồng Điền Liễu cùng nhau nhìn lại, cố lau lệ trên mặt, ôm đứa nhỏ cùng ngoại bào. Đến phía đông vương phủ một sân u tĩnh, tìm được Tất thần y râu tóc bạc trắng. Hắn chẩn mạch cho Tiểu Thạch Đầu cẩn thận, vội vàng lấy hộp châm, ở mấy huyệt vị thi châm.
       Điền Liễu khẩn trương nhìn, nguyên bản là tiểu cô nương mạnh mẽ lợi hại, nay vẻ mặt sợ hãi, hai tay không ngừng run run, môi đều cắn xuất huyết.
       "Oa..." Tiểu Thạch Đầu khóc lên.
       "Thạch Đầu." Điền Liễu chân mềm nhũn, quỳ gối trước sạp.
       Điền Đào vội vàng đỡ nàng đứng lên, run giọng hỏi đại phu: "Tất thần y, thế nào a?"
       Tất cảnh rút ngân châm, chậm rãi nói: "Không có việc gì, sẽ không mất mạng, nhưng mà đứa nhỏ như vậy không thể tốt. Dựa vào mẫu thân uống thuốc, cho hắn gián tiếp hấp thu một chút. Bất quá, mẫu thân không có bệnh, lại muốn uống dược, đối thân thể sẽ có một chút tổn hại."
       Điền Liễu liều mạng gật đầu: "Ta có thể, không thành vấn đề, thần y, cho ta uống đi, cho ta chết cũng được, chỉ cần có thể cho đứa nhỏ còn sống là được."
       Trần Mẫn Đạt nắm chặt hai tay vẫn rơi lệ, kiều thê ấu tử là vị trí hàng đầu của hắn, nếu có thể, hắn tình nguyện chính mình nhận mọi sự thống khổ, nhưng mà giờ phút này, hắn bất lực.
       Tất cảnh nhìn đôi vợ chồng trẻ tuổi này, vuốt râu bạc nói: "Các ngươi đừng gọi ta là thần y, ta bất quá là tuổi lớn, kinh nghiệm nhiều chút thôi. Càng là tiểu hài tử, càng cần dùng dược tốt, giá trị xa xỉ, không biết..."
       Cố Thừa Trăn vội vàng đáp: "Vương gia đã phân phó , dùng dược tốt nhất trong phủ, nếu như không có liền đi ra ngoài mua, vô luận tốn bao nhiêu tiền, không tiếc."
       Tất Cảnh gật đầu: "Hảo, đã như vậy, ta khai cái phương thuốc, cho dược đồng đi lấy dược đi. Tiểu hài tử không thể mỗi ngày thi châm, nhưng mà ấn huyệt vị, vợ chồng son các ngươi học là tốt nhất, bình thường ấn cho hắn, miễn cho lưu lại bệnh căn."
       Trần Mẫn Đạt rốt cục tìm được một việc mình có thể làm, vội vàng nói: "Ta học, đại phu, ta biết chữ, có thể xem sách, ngài chỉ cho ta huyệt vị đi, ta khẳng định dùng thời gian ngắn học thành."
       Lúc này, Tất Cảnh ấn nhẹ cho Tiểu Thạch Đầu vài huyệt vị, nói cho Trần Mẫn Đạt từng cái, một canh giờ ấn cho đứa nhỏ hai lần, ngày mai ôm qua, xem tình huống rồi đổi huyệt vị.
       Trần Mẫn Đạt nghiêm cẩn nhớ kỹ, lại cùng tất cảnh mượn một quyển sách về huyệt vị về xem, mọi người ngàn ân vạn tạ, về tiểu viện đại thợ rèn.
       Một nhà Điền Liễu ở đông sương phòng, mấy ngày hôm trước đã thu thập qua, trong phòng là sạch sẽ. Điền Đào lại đem bàn lau một lần, ôm chăn đệm mới tinh, rồi đi phòng bếp nấu cơm.
       Hoắc Trầm cùng Trần Mẫn Đạt, A Huyên ở nhà chính ăn cơm, Điền Liễu ở đông sương phòng cho Tiểu Thạch Đầu bú sữa, Tiểu Đào liền đem đồ ăn bưng qua cho nàng.
       "Tiểu Liễu, ngươi cũng ăn chút đi, nhìn ngươi kìa, nếu ngươi ngã bệnh, Tiểu Thạch Đầu sẽ khỏi bệnh càng chậm." Tiểu Đào nhìn muội muội, tràn đầy đau lòng.
       "Tỷ, ngươi không biết, ngày hôm qua hắn ngay cả sữa cũng không ăn, ta đều gấp muốn chết. Hôm nay cuối cùng nhi tử cũng uống sữa, tâm can của ta nha...." Điền Liễu vẻ mặt tiều tụy nhìn miệng nhỏ nhắn nhi tử động đậy, lòng càng vui mừng.
       Tiểu Thạch Đầu thân thể thập phần suy yếu, ăn xong lập tức ngủ, Tiểu Liễu đem hắn đặt nhẹ nhàng ở trên giường, đi đến bên cạnh bàn ăn cơm: "Lần này may mắn có tỷ cùng tỷ phu, cũng không biết nên cảm tạ các ngươi thế nào mới tốt. Bằng không, đứa nhỏ này có thể sẽ giống nhi tử Đỗ Bảo Trụ."
       Điền Đào cầm chiếc đũa cùng muội muội cùng nhau ăn: "Cát nhân đều có thiên tướng, Tiểu Thạch Đầu sẽ mạnh khỏe, sẽ tốt lên, thần y đều nói không có việc gì, ngươi cứ yên tâm đi. Ta cùng tỷ phu ngươi cũng không phải người ngoài, phàm là việc có thể làm, chúng ta liều mạng cũng phải đi làm. Muốn nói cảm tạ a, chúng ta nên cám ơn Vương gia, người ta một chút cũng không do dự đáp ứng, còn đồng ý dùng dược liệu tốt nhất."
       Điền Liễu thở dài, hung hăng cắn một ngụm bánh bao: "Tỷ, ta nghĩ tốt lắm, không trở về đại doanh trấn , ở Hàm Đan làm buôn bán. Ở quê hương thoải mái an nhàn, nhưng thời điểm cầu người, thật sự là cầu mỗi ngày không được, cầu mất linh. Tựa như Vương gia dễ nói chuyện, nếu không phải hắn nhận thức tỷ phu, cho dù chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy đến, phỏng chừng cũng là phí công, căn bản là không được gặp mặt người ta. Làm người, cần nỗ lực phấn đấu, như vậy, mới có thể ở thời điểm nguy nan sẽ không đến mức cùng đường."

[HOÀN] Đại thợ rèn tiểu mật đào - Đông Phương Ngọc Như ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ