Chạy một lúc thì ông thầy mất dấu bọn tôi. Hít lấy hít để không khí, Chaeyoung có vẻ mệt hơn cả tôi. Thể lực cậu ta có vẻ yếu nhỉ. Ngồi nghỉ ở gốc cây một hồi rồi bọn tôi mới đến cantin.
Tôi ga lăng đi lấy đồ ăn cho tôi và cậu ta.
" Mày ăn gì tao đi lấy cho. "
" Cho tao 1 sandwich với sữa xoài, cảm ơn. "
Cậu ta có vẻ ăn ít nhỉ. Nhìn cơ thể do cao nữa nên nhìn cậu ta thật gầy. Chỉ là lấy với danh nghĩa bạn bè quan tâm nhau nên tôi sẽ gọi thêm đồ ăn cho cậu ta. Dù sao cũng là bạn cùng lớp chăm sóc nhau thôi mà. Cậu ta ăn ít vậy hèn gì không có sức.Tôi bưng hai khay đồ ăn về bàn. Chaeyoung nhìn tôi ngơ ngác.
" Mày ăn nhiều vậy? "
Không có ý gì đâu nhưng cái mặt ngơ của cậu ta tôi thấy có sự dễ thương ngu ngơ ở đây.
" Phần này là của mày. "
" Cái wtf?? Nhiều vậy sao tao ăn hết? "
" Không hết cũng phải hết. Nhìn người mày đi. Mỏng như tờ giấy, gió cuốn cái là bay luôn đấy. Lát nữa có tiết thể dục, bồi bổ vào đi. Ông thầy kiểu gì cũng phạt tao với mày chạy 20 vòng cho coi. "
" Tại mày cứ lôi tao đi đấy! "
Tôi nhếch miệng cười không trả lời. Cúi đầu ăn phần của mình. Thỉnh thoảng ngước lên nhìn cậu ta. Cậu ta có vẻ chưa ăn sáng nên cứ nhồi đồ ăn vào miệng mà không quan tâm xung quanh. Nhìn cậu ta giờ giống như sóc chuột vậy. Lại cảm thấy có sự đáng yêu ở đây.
" Không ăn đi mà nhìn tao chi vậy? "
" Sóc chuột. "
" Sóc chuột? "
" Ừ! Nhìn mày cực giống một một con sóc chuột dạng lớn. "
" Thế đéo nào tao lại giống động vật? "
" Thì mày có phải con người đâu. "
Tôi nói xong câu đó là cậu ta ngừng ăn, thả dĩa xuống rồi nhìn tôi bằng ánh mắt găm đạn. Tôi cứ tưởng sẽ bị cậu ta đánh dần một trận cơ, nhưng cậu ta lại bình tĩnh cầm dĩa ăn tiếp. Khi bỏ vào miệng một miếng rồi cậu ta nói một câu làm tôi tức điên.
" Đồ khỉ Thái nhà mày. "
NÓ GỌI TÔI LÀ KHỈ KÌA T.T. Tổn thương sâu sắc. Cơ mà sao nó biết tôi gốc Thái? Mới quen nhau chưa đầy 2 tiếng nữa.
" Sao mày biết tao là người Thái? "
" Cái học bạ của mày để chưng à? "
" Ờ ờ... Mà sao mày xem được học bạ của tao? "
" Chuyện đó mày không cần biết khỉ Thái ạ. "
" Mẹ mày...!!!"
Cậu ta nhếch cười một cái rồi tiếp tục ăn. Tôi tính chọc tức cậu ta thì lại bị chọc lại. Còn gì nhục, hơn? Được rồi, tôi sẽ cố nhịn vậy. Tôi lôi cậu ta đi ăn cũng là có chủ đích cả. Tôi muốn cậu ta bị phạt lại còn bị ba mẹ mắng nữa. Nghĩ tới là tôi thấy thú vị rồi đấy.Bọn tôi nhồi nhét căng bụng đói rồi trở lại lớp. Vừa tới hành lang lớp là chuông reo giờ giải lao. Bà cô già hiệu phó bước ra bắt gặp bọn tôi.
" Hai em cúp học đúng không? Xuống phòng hiệu trưởng gặp tôi. "
Tôi hít một hơi rồi thở dài ra. Nhìn bà ta với ánh mắt thờ ơ nói.
" Thứ nhất đã là giờ giải lao rồi thì đâu phải bọn em cúp tiết đâu? Bọn em mới ra khỏi lớp, trước cô. Thứ hai xuống phòng hiệu trưởng tại sao không để em gặp hiệu trưởng mà toàn phải gặp cô? Đến phòng hiệu phó không được sao? Hay cô dấu gì trong phòng cô vậy cô Hwang hiệu phó? "
Bà ta tạm thời bị cứng họng, liếc nhìn tôi và Chaeyoung rồi bỏ đi.
Khi bà vừa rời thì Chaeyoung quay qua nói với tôi kiểu thán phục.
" Mày giỏi nói dối gớm nhỉ? Tới cô hiệu phó còn dám cãi. Bái phục mày rồi. "
" Bà cô đó với tao ngày nào chẳng cãi nhau. "
Cậu ta cười một cái rồi đi vào lớp. Còn tôi thì vẫn thẩn thờ nhìn theo cậu ta. Vì sao ư? Tôi không biết... Chỉ lại bỗng dưng cảm thấy cậu ta cười thật đẹp. Tôi cảm thấy cô bạn này khá thú vị rồi đấy. Có vẻ cậu ta sẽ là động lực để tôi có cảm hứng vác thân xác tới ngôi trường nhạt nhẽo này.Tiết sau là tiết thể dục của ông thầy Kang. Ông thầy này tôi không có ác cảm gì mấy. Có vẻ lễ hội thể thao nào tôi cũng tham gia nên ông ta không quá gắt ghe với tôi. Nói gì chứ ông ta là một trong những giáo viên nghiêm khắc trong trường đấy.
Tiết hôm nay ông ta bắt lớp tôi hít xà và bật xa. Mấy cái này thì đơn giản rồi, ở nhà ngày nào tôi cũng luyện tập. Đang vào tư thế chuẩn bị thực hiện thì ông thầy gọi tôi.
" Hmm...Lalisa và em học sinh tóc vàng kia. Lại đây cho tôi. "
Em học sinh tóc vàng là Chaeyoung đấy, tôi cũng ngầm hiểu cậu ta là người nước ngoài chứ không phải người Hàn.
Ông thầy thể dục nhìn tôi và cậu ta như cách mà bà cô già hiệu phó nhìn tôi nhưng nhẹ nhàng hơn chút.
" Hai em là hai học sinh trốn tiết hồi nãy đúng không? "
" Thầy nhìn lộn ai rồi chứ không phải bọn em đâu! "
" Tôi còn lạ gì em nữa Lalisa."
" À vậy chắc thầy thấy lúc đó bọn em đi vệ sinh đó mà. "
" Đi vệ sinh? Thế sao gặp tôi lại chạy? "
" Ờ...tại em sợ thầy... "
" Sợ tôi? Nực cười quá không vậy? Tôi dạy em 2 năm trời và có ngày nào là em không chơi khăm tôi không? "
" Bạn học sinh mới sợ chứ không phải em ạ. "
Cậu ta sau khi nghe tôi nhắc tới thì cãi lại.
" Ai nói là tao sợ? Đồ nói dối không chớp mắt này. "
" Nói dối? Em nói dối tôi Lisa? "
Ông thầy nhìn tôi nghiến răng. Trời ơi....sao tôi lại kéo theo một đứa ngơ như này. Tôi đang cố nói lách để ông thầy không phạt mà cậu ta lại làm lộ hết rồi. Đúng là ngốc quá trời.
" Không giải thích nữa. Hai em chạy 30 vòng cho tôi. Cấm cãi dưới mọi hình thức. "
" HẢ???? "
Có vẻ ông thầy bực thật rồi. Bình thường ông ta phạt tôi nhẹ là 10 vòng, nặng lắm thì là 25 vòng. Mà nay ông quất cho 30 vòng. Với tôi có lẽ hơi mệt chút xíu nhưng còn con ngốc bị phạt cùng tôi có chịu được hay không thôi. Cậu ta yếu xìu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con bạn bàn bên [Chaelisa]
LosoweHai còn người ngồi sát nhau, suốt ngày cãi nhau những chuyện nhỏ nhặt và thích người bên nhưng không thừa nhận.