15

1.4K 135 1
                                    

Ngày hôm sau, Kim Tại Hưởng tỉnh dậy với một loại tinh thần sẵn sàng xông trận. Phác Chí Mẫn thiếu điều bị doạ tới ngất đi khi nhìn thấy Kim Tại Hưởng bước chân ầm ầm tiến vào nhà tắm để đánh răng, rồi lại ầm ầm bước ra phòng ăn ăn sáng. Nhìn ánh mắt toé lửa của hắn, giống như hận không thể bẻ đôi cái muỗng hay đập bể cái chén, Phác Chí Mẫn muốn hỏi lại thôi, chỉ tự an ủi bản thân rằng cậu bạn thân của mình vẫn còn trong giai đoạn "dậy thì muộn".

Loay hoay cả một buổi trời, cuối cùng giờ hẹn cũng đã tới. Kim Tại Hưởng tự mình thay vào một bộ quần áo lịch lãm hết mức có thể. Hắn quyết định làm theo những gì mà Tuấn Chung Quốc đã nói, mặc dù cảm thấy lời của Tuấn Chung Quốc rất là không đáng tin nhưng dù sao thì cũng không có gì để mất, cứ thử xem thế nào đi vậy.

Chuẩn bị xong xuôi, lại tiếp tục hùng hổ dậm chân bước ra khỏi nhà. Phác Chí Mẫn đi phía sau mà lo lắng nhìn theo Kim Tại Hưởng. Như này sẽ không làm bể đường đấy chứ?!

Tinh thần bất khuất của Kim Tại Hưởng cứ bừng bừng như thế, cho tới khi Phác Chí Mẫn vừa đưa hắn tới nơi hẹn thì tiểu minh tinh của chúng ta lại mất hết ý chí chiến đấu.

"Tiểu Mẫn à, tớ thấy không khoẻ lắm, hình như phát bệnh rồi. Hay là mình về đi..."

Phác Chí Mẫn nhìn vẻ mặt đáng thương của người bên cạnh mà không khỏi cảm thấy mủi lòng.

Năm phút sau...

"Oa~ tớ không vào đâu, đừng có kéo tớ! Cậu mau buông tớ ra! Cậu không thương người ta gì hết oaaaa~..."

Trong bãi đậu xe vắng người một tiểu minh tinh ăn mặc ra vẻ trưởng thành lại bị quản lí của mình nắm cổ lôi xềnh xệch hướng tới thang máy tầng hầm. May mắn là hiện tại xung quanh không có ai, nếu không thì cứ tự xác định rằng danh tiếng của Kim Tại Hưởng sẽ bị chính hắn huỷ hoại hết.

Khó khăn lắm mới kéo được đứa nhỏ lớn xác Kim Tại Hưởng vào thang máy. Phác Chí Mẫn lại bắt đầu giở giọng dỗ dành đối phương. "Tại Tại ngoan, mình biết cậu không muốn phải tham gia buổi ăn tối này, nhưng mà dù gì cũng không thể tránh được, chi bằng giải quyết cho xong càng nhanh càng tốt, không phải sao?"

Kim Tại Hưởng giận dỗi mếu máo. Hắn biết chứ! Tất nhiên là nên giải quyết ngay và luôn để tránh hậu hoạ sau này. Nhưng nghĩ tới việc bản thân có thể bị người ta lợi dụng ăn đậu hủ thêm lần nữa thì bao nhiêu quyết tâm đều rủ nhau xẹp xuống. Có đổ lỗi thì cứ đổ cho lão mẹ của hắn đi, suốt ngày bắt hắn đọc các thể loại ngôn tình ngược thân, SM, không thiếu các loại khẩu vị nặng nên bây giờ hắn mới mất hết niềm tin vào đàn ông(?!) như vậy đấy!

Lỡ như hắn bị bỏ thuốc trong thức ăn rồi làm sao??? Tấm thân trong trắng của lão Kim này sẽ đi về nơi đâu??? Tưởng tượng tới đây thôi đã đủ cho Kim Tại Hưởng mặt cắt không còn giọt máu. Vội vàng xoay qua nắm lấy tay Phác Chí Mẫn khiến y giật mình hoảng hốt, tròn mắt nhìn Kim Tại Hưởng đang bày ra bộ mặt thành khẩn.

"Cậu nhớ tới đón mình đúng giờ nhé! Nếu đến 9 giờ mà vẫn chưa thấy tớ ra thì cậu nhất định phải xông lên cứu tớ đó!"

Đại minh tinh, ngươi nhầm "nữ chính"! ✤ KookVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ