Phác Chí Mẫn đẩy ngã cô xuống giường, thành thạo chiếm lấy đôi môi khô ráp của cô, anh vốn ban đầu sẽ định kịch liệt giày vò nhưng dường như hôm nay anh cảm nhận được sự đau đớn của cô mỗi khi anh cố tình cắn môi cô dù là rất nhẹ. Chí Mẫn dừng lại, ngón tay vuốt nhẹ trên khoé môi cô, chân mày anh cau có, xô vào nhau:
- Sao lại thành ra thế này?
Thái Anh không trả lời, cô câu lấy cổ anh rướn người hôn. Chí Mẫn nhất định cự tuyệt, anh phải biết nguyên nhân vì sao đôi môi mềm mại ngày thường bỗng nhiên nhàu nát đến khó tin tới nỗi này.
- Nói anh nghe đã...tại sao môi em bị thương?
- Vì sợ...
- Sợ điều gì?
- Sợ...sẽ xa anh.
Chí Mẫn phì cười, anh cúi đầu chạm lên trán cô:
- Không thể xa em - đoạn, Chí Mẫn đan hai bàn tay của họ vào nhau, ghì chặt cô xuống nệm. Những nụ hôn ướt át dùng nhiều môi lưỡi tăng dần, âm thanh nhóp nhép của nước bọt khiến lông tơ cả người Thái Anh dựng lên. Các đầu ngón chân cô co lại, rồi giãn ra, chiều theo luồng xúc cảm mãnh liệt Chí Mẫn mang đến. Chiếc váy ngủ cứ thế càng ngày càng bị vén lên cao, bàn tay hư hỏng của anh không dừng lại ở bất kì điểm nào, ngày một tiến lên trên.
Thái Anh ngửa cổ, chân tự động khép chặt khi những ngón tay lành lạnh của anh đã chào hỏi đến địa phương nào đó. Những luồng ẩm ướt nóng hổi chảy dọc khắp cơ thể của Thái Anh, cô không chịu nổi, đầu óc cô quay cuồng. Cô ôm lấy anh, nức nở ngân nga. Phác Chí Mẫn toát mồ hôi nóng ran cả người, anh hài lòng quan sát biểu cảm trầm luôn trên gương mặt cô càng ra sức khuếch lộng.
- Chí...Mẫn...không chịu nổi...em không chịu nổi...
- Yên nào!
Cô hơi không thoải mái nhưng vẫn cố gắng để có thể chịu được, hơn nữa, cô biết anh nhẫn nhịn rất khổ sở, nếu giờ kêu khó chịu thì chắc chắn anh sẽ lại nhịn tiếp chứ không động vào cô nữa.
Phác Chí Mẫn đã hơi choáng váng, anh muốn cho cô một đêm thật hoàn hảo. Tiếp tục hôn cô, hôn đến mức cô cũng mê man, nhân lúc cô đang thoải mái, anh mới chậm rãi đẩy vào toàn bộ.
Cô bắt đầu để lộ ra vẻ mặt khác thường, hai má đỏ ửng, đôi mắt mê ly, như đau đớn, nhưng lại càng toát ra nỗi khát vọng nhiều hơn.
Anh cảm thấy vô cùng mỹ mãn, có thể làm cho cô thoải mái còn khiến anh kích động hơn là đơn phương hưởng thụ. Anh nhẹ nhàng đưa đẩy theo biên độ nhỏ, cô không nhịn được, khẽ rên lên phối hợp. Trước đây xấu hổ không dám kêu lên, chỉ biết cắn chặt môi. Bây giờ loại chuyện này giữa họ đã xảy ra quen, không như lần đầu tiên - với anh, cô ngại ngùng, nhút nhát khiến cuộc yêu của họ quả thực hơi mất tự nhiên.
Nghe thấy tiếng rên của cô, lòng anh nhộn nhạo đến khó chịu. Quả thật, kiểu kích thích này khiến anh như phát cuồng.
Dần dần, nhịp độ càng thay đổi, Chí Mẫn vờn quanh cô một hồi cuối cùng nhấp sâu đến điểm yếu của cô, lực luận động ồ ạt như vũ bão, nếu anh không giữ chặt thắt lưng có khi cô bị anh đưa đẩy đụng phải đầu giường. Thái Anh kích động, vô thức giơ tay cào một đường trên lưng anh. Có điều, cô càng cào lại càng khiến anh hăng hái hơn, từng chút, từng chút, gần như muốn xuyên thủng cô vậy. Chí Mẫn làm cô chỉ biết rên rỉ ư a, đến một câu cô cũng không nói nổi, à không, một chữ thôi cũng không thốt thành lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
May mà còn có nắng lên.
RomanceĐêm hôm đó, họ gặp nhau tại một quán bar. Phác Thái Anh ôm chầm lấy Phác Chí Mẫn, cả người cô nồng nặc mùi rượu. Cô hôn anh say sưa và thành công đánh thức bản năng của một tên đàn ông bình thường. Nhân lúc còn tỉnh táo, Chí Mẫn đẩy cô ra, anh dùng...