Geum donghyun chuẩn bị xong xuôi sang nhà Lee Eunsang tầm lúc 7h40'. Từ nhà cậu đến nhà dongpyo nhiều lắm là 5p nên không cần quá sớm. Geum donghyun nhấn chuông cửa, đợi một hồi lâu cũng không thấy ai mở cửa. Lại nhấn thêm lần nữa, vẫn không có động tĩnh gì.
Lee Eunsang hiện giờ đang sống một mình, mới đầu năm nay nhà cậu chuyển sang canada định cư, nhưng mà Lee Eunsang lại không muốn đi, cậu ghét phải sống ở một nơi xa lạ, ghét phải làm quen lại bạn bè từ đầu. Và với vốn tiếng anh ít ỏi đến đáng thương của cậu thì cậu lại càng ghét phải định cư bên đó. Cho nên mặc dù cực kì không muốn xa bố mẹ và em gái, nhưng Lee Eunsang vẫn quyết định ở lại đây một mình.
Geum Donghyun lục lọi chìa khóa ở trong túi quần. Đây là chìa khóa dự phòng mà Eunsang cho cậu để lỡ có việc gì gấp thì sẽ thuận tiện hơn. Geum Donghyun mở cửa vào nhà gọi Eunsang nhưng mà không thấy ai trả lời. Đi thẳng đến phòng ngủ Geum donghyun nhìn thấy Lee Eunsang đang cuộn thành một đoàn ở trên giường. Là ai tối qua đòi 6h sang nhà cậu? Đúng là không thể tin được Lee Eunsang.
Geum Donghyun lại gần giường giật chăng ra vỗ vỗ vào mặt Lee Eunsang mấy cái, nhưng mà không thấy có giấu hiệu gì gọi là tỉnh ngủ, thậm chí là kêu một tiếng rồi ngủ tiếp cũng không. Geum donghyun hốt hoảng liền lấy tay sờ tráng Lee Eunsang, Không nóng? Lại nắm lấy tay cũng không lạnh mà ? Sau đó lấy ngón trỏ đặt gần mũi của Eunsang, vẫn còn thở mà?.
Geum Donghyun nhìn Eunsang bất lực người gì đâu ngủ như chết, mà chết cũng như ngủ. Geum Donghyun lắc đầu hắng giọng vài cái, ghé sát tai Lee Eunsang hét lớn. Lee Eunsang giật bắn mình rớt luôn xuống đất. Mẹ nó sao hôm nay âm lượng chuông báo thức lớn vượt trội vậy, cũng may là giường thấp chứ giường mà cao là xong mẹ nó rồi. Lee Eunsang lọ mọ vịn giường đứng dậy, mặt nhăn nhó. Mẹ nó đau muốn chết.
" Tỉnh chưa?"
" Gì? Mày tới khi nào sao không nhấn chuông mà luồng thẳng vào nhà vậy?"
"Sao không Nhấn chuông? Sửa lại cái lỗ tai của mày đi rồi hẳn bảo tao không bấm chuông, tao nhấn muốn rớt mẹ cái chuông luôn rồi đó "
" Nhưng mà tao có nghe tiếng chuông gì đâu?"
" Vậy nên tao mới nói là mày sửa lỗ tai đi! Không nói nhiều chuẩn bị lẹ lên 8h tới nơi rồi"- Nói rồi gấp chăn gối lại cho Lee Eunsang.
" Cho tao 5 phút "
Nhìn Lee Eunsang nói xong khập khiễng đi vào phòng vệ sinh, Geum Donghyun nằm trên giường thở dài nói. " Hôm qua tao cứ tưởng mày dậy sớm lắm. Ai dè... nếu tao không qua kêu chắc mày nướng từ nay tới chiều ấy nhỉ".
" Tao cũng đâu có ngờ là phim hay tới vậy "- Lee Eunsang một miệng toàn kem đánh răng nói.
"......" Nghe có vẻ không liên quan nhưng đây là lí do mà hôm nay Lee Eunsang ngủ như chết vậy.
------------
Vừa đúng 8h Geum Donghyun và Lee Eunsang đạp xe dừng trước nhà Dongpyo. Để xe lại, ba người bắt taxi đến Quảng trường âm nhạc. Khác hẳn với những gì ba người tưởng tượng, Quảng trường âm nhạc bây giờ lẻ tẻ vài người đi lại, không có bất kì hoạt động gì. Hỏi chị chủ tiệm tokbokki gần đó mới biết, Quảng trường âm nhạc hôm nào cũng có rất nhiều hoạt động nhưng thường bắt đầu từ 5h chiều. Ban ngày hầu như không có hoạt động gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
No Name [ hwanggeum]
Hayran KurguVẫn chưa hình dung được, fic được viết hoàn toàn dựa theo cảm hứng nên không biết trước được sẽ đi theo chiều hướng như thế nào.