Tại một tòa nhà cao cấp ở Seoul với 17 tầng, thuộc sở hữu của Choi Seungcheol- người mệnh danh là CEO trẻ tuổi mà đầy tài năng. Với niềm đam mê về lập trình và công nghệ về game nên anh đã lập nên 1 công ty phát triển phần mềm game tên CARAT LAND, lúc đầu chỉ là lập 1 công ty đủ kiếm sống thôi nhưng ai ngờ phần mềm của anh lại nổi tiếng chỉ sau 1 ngày làm ra khiến công ty ngày càng phát triển, và giờ từ 1 công ty nhỏ 1 lầu 1 trệt đã trở thành 1 tòa nhà 17 tầng như thế này cơ chứ! Cuộc sống mà ha!
Nhìn câu reply trên post mà cậu em Wonwoo của mình đăng lên mà anh thấy như mình hôm nay đã mất đi 1 đứa em. Phải rồi, Wonwoo là em trai của anh, tuy nhiên Wonwoo thật ra là con của mẹ kế, thế nên anh và cậu mới khác họ. Tuy không phải là 2 anh em ruột, là người cùng 1 nhà nhưng ít người ngoài nào biết, vì anh muốn để cho Wonwoo không phải vướng bận điều gì và Wonwoo cũng đồng ý việc giấu 2 người là anh em. Anh thật sự thương đứa em trai này vì đứa em này đã hi sinh nhiều thứ cho anh nên anh phải bảo vệ đứa em này bằng mọi cách kể cả việc cậu là em trai của anh.
Mà quay trở lại chủ đề chính, Seungcheol thầm chửi thề vài câu, gì cơ chứ nhờ vả một tý thì chết nhau hay sao chứ. Xoay xoay cái bút trên tay rồi ngước nhìn đồng hồ, nhìn lại đống giấy tờ trên bàn thầm thở dài. Anh vẫn không biết tại sao khi xưa lại lập nghiệp để bây giờ deadline ngập đầu vậy chứ, thân là tổng giám đốc nào dám bỏ bê chứ...
- Làm gì mà suy nghĩ đăm chiêu thế hả?- Một người con trai tóc vàng đẩy cửa vào cùng một tập giấy trên tay
- Bạn nói xem? Anh nhờ Wonwoo đem cafe cho anh mà nó lại bảo có là bố ruột cũng không đem cho anh... - Seungcheol nằm trườn trên bàn thở dài - Không phải chứ Hanie? Bạn nhìn xem đống hồ sơ này anh chưa giải quyết xong bạn đã đem đống mới vào thế??
- Này ai bảo bạn không chịu tăng năng suất làm việc đi chứ? Để giờ giấy tờ chồng chất, lỗi của bạn chứ than gì nữa! - Jeonghan bỏ tập hồ sơ xuống bàn Seungcheol, sắp xếp lại đống giấy tờ còn lại trên bàn của anh.
Seungcheol và Jeonghan quen nhau từ thời đại học, tính đến nay chắc cũng đã 5 năm. Jeonghan không như anh, Jeonghan không có tý kiến thức gì về game cả, cậu học về ngành kiến trúc nhưng lúc anh lập công ty, Jeonghan cũng đã về học một ít từ anh, cùng Seungcheol phát triển công ty đến giờ.
Cơ mà không vì vậy mà Jeonghan cũng bỏ ngành kiến trúc, cậu vẫn tốt nghiệp và hiện giờ làm chung chỗ với Jisoo - bạn thân của anh, nói chung là làm ở Seungcheol là chính, làm chung với Jisoo là phụ. Lúc trước kia thấy Jeonghan cứ vừa lo cho công ty của anh, lại lo chạy dự án khiến cho Seungcheol xót lắm. Thế nên anh bảo Jeonghan chỉ cần làm với Jisoo thôi nhưng cậu chỉ cười, bảo không sao. Biết sao được thế thì anh đành tôn trọng vậy. À còn nữa, Jeonghan đang học thạc sĩ nữa cơ, bồ của Seungcheol không đùa được mà.
- Được rồi, bạn đừng nói nữa mà - Seungcheol chỉnh lại tóc tai, ngồi thẳng dậy, nhìn xấp giấy hồ sơ mới được đem vào rồi ký, đưa lại cho Jeonghan rồi nghĩ gì đó lại nói - Chắc lát trưa anh sẽ bận nên không đi ăn với bạn được rồi.
- Không sao - Jeonghan cầm tập hồ sơ cười rồi nói - Bạn không cần lo đâu, lát em tìm Jisoo ăn chung sẵn tiện ghé qua quán chơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Tháng năm tuổi trẻ
FanfictionMột chút tươi đẹp, một chút yêu thương, một chút gia đình và cả một chút....ngọt ngào.