"Thành Hoa.."Hoằng Trung đau đớn thốt lên cái tên đang làm tim hắn quặn thắt.
"Thành Hoa, ta xin ngươi, đừng đi có được không?"
"Hoằng Trung...đời này ta nhất định sẽ dốc hết sức bảo vệ giang sơn của ngươi."
Giọng nói của người đứng trước mặt mềm mỏng, nhẹ nhàng đến mức Hoằng Trung tưởng hắn đang mơ. Trong tiết trời xuân ấm áp, làn gió khẽ thoáng qua, e ấp ôm lấy thân hình nam nhân nọ, hôn lên mái đầu, chơi đùa với dải lụa xanh quấn hững hờ suối tóc của y.
"Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung,
Xuân phong phất hạm, lộ hoa nùng."
Nhìn mây nhớ đến xiêm áo, thấy hoa nhớ đến dung nhan,
Gió xuân thổi nhẹ qua hiên, sương hoa nồng nàn.Người và cảnh hữu tình đến vậy mà sao Hoằng Trung lại chẳng thể nào động lòng nổi. Thâm tâm dậy bao phong ba, cơn phẫn nộ như muốn đắm chìm hắn trong bóng tối. Cớ sao nam nhân kia có thể buông ra lời nhẫn tâm như vậy? Sao y có thể dễ dàng buông tay Hoằng Trung hắn như vậy?
"Ngươi nói dối! Ngươi là vì ta thành thân nên mới bỏ đi, có đúng không? Chẳng phải ta đã nói hãy đợi ta thêm chút nữa sao? Đợi đến khi ta lên ngôi, ta nhất định sẽ cho ngươi một danh vị. Tại sao ngươi không thể kiên nhẫn đến lúc đó? Ngươi thực sự muốn rời khỏi ta đến vậy ư? Ở bên ta khiến ngươi đau khổ lắm sao? Có phải vậy nên ngươi mới muốn bỏ đi, muốn trốn đến phương Bắc cùng Tống Mân Kỳ đúng không? Nói đi Thành Hoa, nói đi!"
Hoằng Trung liên tiếp buông lời chất vấn. Hắn nhận ra nỗi đau đớn thoáng qua đôi mắt hạnh của y, trong giây phút ngắn ngủi ấy, hắn thấy thoả mãn. Hắn muốn Thành Hoa nếm trải nỗi giằng xé tâm can mà hắn đang chịu đựng. Hoằng Trung khao khát được thấy thống khổ ngự trị đáy mắt ai kia. Hai chữ 'tình ái' đã khiến hắn trở nên xấu xa, tham lam, đáng trách. Biết rõ không thể níu giữ y ở lại nhưng làm sao để từ bỏ chấp niệm này-
"Thái tử!"
Ngay cả khi tức giận, Thành Hoa cũng vẫn dịu dàng như vậy. Hàng mi dài che đi đôi mắt ẩn hiện hơi nước, bờ môi y mím lại, một bộ dáng vẻ uỷ khuất. Hoằng Trung gần như bật cười, nhớ lại những lần trước đây hắn cũng từng trêu đùa y như vậy. Nhưng lần này y không còn gọi hắn là Hoằng Trung nữa rồi. Chính tay Phác Thành Hoa đang vạch rõ khoảng cách với hắn đây mà. Hoằng Trung muốn cất tiếng thở dài cay đắng. Trước đây hắn đã hao tổn bao tâm tư mới có thể khiến Thành Hoa bỏ đi lễ nghi giáo điều mà gọi tên hắn. Giờ thì tốt rồi, tất cả như trở về vạch xuất phát.
Cơn gió thổi qua mang theo hương hoa cúc bỗng khiến hắn có chút hoài niệm. Cũng dưới bầu trời ngày xuân, cũng bóng hình y xinh đẹp trong gió nhưng giờ này khắc này đã chẳng còn nỗi xao xuyến, vô ưu vô lo của những năm tháng về trước nữa. Hoằng Trung của giờ khắc này ngạt thở trong sự chia ly, trong cái đau đớn tê tâm liệt phế khi trông người hắn trân quý quyết tâm rời đi. Thành Hoa rời đi để bảo vệ giang sơn bờ cõi, bảo vệ bách tính trăm họ. Nhưng rồi ai sẽ bảo hộ cho Thành Hoa của hắn đây?
Một bậc đế vương, một kẻ bề tôi cứ đứng lặng như vậy.
Phác Thành Hoa phẫn nộ cũng chỉ có thể thốt lên một tiếng trách móc. Hôm nay đến là để nói lời từ biệt, muốn để lại trong lòng người chút kỉ niệm đẹp, vậy mà... Thành Hoa khẽ nhắm mắt, mi tâm nhíu lại rồi giãn ra, y cất tiếng thở dài, đôi mắt đẹp tựa ngàn sao trên trời cuối cùng hướng thẳng về phía Hoằng Trung. Bao nhiêu lời muốn nói, bao nhiêu tâm tình muốn được phơi bày cho người trước mặt xem, giờ đây bị y nén xuống, giấu vào một chiếc hòm rồi quẳng thật sâu dưới đáy lòng mình. Nếu đã chẳng thể lưu luyến, chi bằng để y tuyệt tình một lần. Thà rằng hiện tại y phụ hắn còn hơn những tháng năm đằng đẵng khắc khoải sau này. Một lần nữa, Thành Hoa cất tiếng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATEEZ|Seongjoong] Xuân phong phất hạm
FanfictionCả đời này hắn tâm niệm, nếu không thể cùng y dạo chơi khắp thế gian ngày còn sống thì nắm tay y bước đi nơi cửu tuyền cũng là quá đủ rồi. Kim Hongjoong - Kim Hoằng Trung Park Seonghwa - Phác Thành Hoa Song Mingi - Tống Mân Kỳ Fic chỉ có tại acc wat...