Chương I. Khởi đầu

6 0 0
                                    

Nắng sớm chiếu vào khung cửa sổ của một căn phòng nhỏ trên tầng hai, bên trong là một nữ sinh cấp ba đang dụi mắt tỉnh giấc. Đầu tóc của cô có chút rối bời, quần áo trên người xộc xệch, cô ngáp ngủ tiến đến nhà vệ sinh. Cô gái này có ngũ quan thanh tú, sáng sủa, khí chất toát ra quả khác người thường. Nay đang trong giai đoạn nghỉ hè, cũng không làm gì nhiều, bỗng lại có hứng tham gia vào mấy nhóm cổ trang để trò chuyện nên Tịnh Kỳ khá bận rộn. 

Nhảy lên chiếc giường êm ái của mình sau khi vệ sinh cá nhân, cô vội mở chiếc điện thoại lên.

- Ặc ặc, mình có phu quân rồi?! - Tịnh Kỳ thấy rất ngạc nhiên và kích động, cô liền nhắn chào hỏi mọi người.

"Kỳ Kỳ, onl rồi đấy à? Vương gia vừa ở đây mà!" Thái hoàng thái hậu bỗng gửi tin nhắn đến nhóm.

"Vương gia?" Dù biết rồi nhưng chắc là cô vẫn muốn hỏi lại.

"Ta không có đi đâu cả." Một người nhắn lại, Tịnh Kỳ trố mắt nhìn xem ai lại làm "người đó".

Acc của y tên Hàn Ngạo Thiên, ảnh đại diện là hình cổ trang nên Kỳ Kỳ không thấy mặt y.

"Mau mau làm quen đi a" Thái hoàng thái hậu nhắn.

"..." Đồng thời cả hai người đều nhắn đáp lại.

"Ai cũng muốn có tiểu vương gia, haha" Mấy người khác trong nhóm đột nhiên từ đâu xông ra nhắn sôi nổi, Kỳ Kỳ toát mồ hôi. Đáng sợ thật.

"... Chuyện này nói thì dễ chứ làm thì.." Cô nhắn lại trong bất an, có phải đã nói sai gì rồi không?

"Không khó" Tên Ngạo Thiên kia nhắn trả lời cô.

"Hahaha, thấy chưa vương phi? Không khó nha." Mọi người cũng hùa theo tên kia khiến Tịnh Kỳ thấy không biết nên nói sao nữa.

"Tối nay ngươi bị nhốt ở ngoài phủ thì cũng đừng thắc mắc gì với ta. Ta muốn ngủ một mình"

"Ta đã làm gì mà nàng làm thế? Ta cũng không làm chuyện gì với người ta không thân thuộc." 

"Vậy được" Kỳ Kỳ thấy hơi hững trước câu nói của y.

Trong lòng có chút không thỏa mái, cô tắt máy, bước đến phía cửa sổ hít thở không khí trong lành. Làn gió thổi qua khiến tóc Tịnh Kỳ chuyển động hài hòa, cùng với ánh mặt trời sớm khiến cô có dáng vẻ của một nữ thần. Nhắm mắt lại, cô hít một hơi thật sâu. Chà, có vẻ ổn rồi..

Bữa sáng của Tịnh Kỳ khá đơn giản, chỉ là vài lát bánh mì và một cốc sữa. Với tốc độ ăn nhẩn nha, cô vừa ăn vừa nhắn tin. Lướt bảng tin nhạt nhẽo của mình, Kỳ Kỳ đột nhiên thấy acc của tên vương gia kia. Được tính hiếu kỳ tò mò, cô nhấn vào xem; thấy ở phần hình ảnh là một cô gái chạc tuổi cô, cũng khá xinh, Kỳ Kỳ bắt đầu nghi ngờ giới tính thật sự của y. Cô hơi bực mình, là người có chí hướng hiện đại, cô rất ủng hộ LGBT, tuy nhiên ủng hộ không có nghĩa là cô muốn mình yêu một người con gái; Suy cho cùng cô vẫn "thẳng", cô muốn có một mối tình nam- nữ bình thường nhất. Tịnh Kỳ nhắn lên nhóm hỏi thẳng:

- Ngạo Thiên, ngươi là nữ nhân à?

Ánh mắt của một người đàn ông phía bên này bỗng lướt qua dòng tin nhắn vừa nhận được, hắn nhoẻn miệng cười, lấy tay đỡ trán. Phu nhân nhà hắn có vấn đề, nhất định có vấn đề!

- Hahahaha... Không ngờ y lại bị hỏi loại câu hỏi này a. - Đã có người nhắn trả lời cô. Cô gái này tỏ ra rất thân thiết với tên kia, Tịnh Kỳ đọc được, trong lòng lại cảm thấy khó chịu hơn.

- Có gì đáng cười? - Cô tức đến phát khóc, hắn mà dám lừa cô, cô nhất định sẽ chém hắn ra thành từng khúc. À, đấy là nếu cô gặp được hắn.

- Ta có chỗ nào giống nữ nhân? - Hắn kiên nhẫn đánh từng chữ, che giấu sự buồn cười sau những dòng tin nhắn nhạt nhẽo.

- Có, ý ta là ta hỏi vậy chứ ngươi trả lời sao ta biết là đúng hay sai? - Chuyện này nói ra thì có gì xấu hổ chứ? Tịnh Kỳ nghĩ hắn chỉ là một nữ nhân thích trêu ghẹo người khác, nhận thì có mất mát đâu, cố chấp như vậy để được cái gì?

- ... Nghĩ sao thì nghĩ, tùy ý. - Hắn mất kiên nhẫn, nhíu mày khó chịu. Phu nhân hắn cố chấp thế sau này cãi nhau thì hắn phải đứng ra xin lỗi sao? Nghĩ đến đã rùng mình.

- Dù là nữ nhân cũng chả quan trọng, quan trọng là ngươi có muốn nói thật với ta hay không. Để ta còn dễ bề xưng hô. - Tịnh Kỳ bắt đầu thấy nóng mắt, mũi của cô cũng đã đỏ ửng hết. Vừa tức vừa tủi thân trước tin nhắn phũ phàng không cảm thương của hắn, cô úp mặt xuống gối khóc.

- Các ngươi thấy ta chỗ nào giống nữ nhân? - Không tiếp lời cô, hắn quay sang hỏi mọi người.

- Không có, không có a, Đại vương gia là nam "thẳng" 100% nha, Đại vương phi đừng hiểu lầm, oan uổng quá... - Mọi người tới tấp giải oan cho hắn, nhóm chat đột nhiên náo nhiệt hẳn lên.

Úp mặt xuống gối mà tiếng điện thoại bên cạnh cứ thông báo ting ting bên cạnh thật khó chịu, Tịnh Kỳ bực bội mở khóa xem tin nhắn. Thấy bạn thân của cô đang online, cô vội nhắn tin cầu cứu ý kiến. Sau khi bị chửi tới tấp, cô ngây người.

Ôi cha mẹ nhà nó, hình như cô hiểu lầm hắn rồi.


Hết chương I.


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 15, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(HE) Vương gia đầu gỗ của ta.Where stories live. Discover now