Tam đề.

346 42 6
                                    

*Đây là truyện tam đề, ba từ chủ đề là: Mưa. Tan vỡ. Máu.
Chợt, mặt trời biến mất

Summary: Kẻ thập ác bất xá, người chìm dưới bùn sâu. Gian trá lọc lừa triền miên chẳng dứt.

Nơi đáy bùn sâu này, kẻ nào yêu trước, kẻ đó ắt chịu thiên dao vạn quả, vạn người thoá mạ.
Nhưng biết không, dù cả thế gian chẳng độ cho tội ác tày trời này, ta cũng sẽ nắm tay ngươi, bỏ lại cả thế gian. Chạy đi. Dẫu vạn ác danh vẫn nằm nặng trên lưng.
---
Disclaimer: truyện viết phi thương mại, nhân vật thuộc về Mặc Hương Đồng Khứu.
Rating: T.
Pairings: Tiết Dương x Kim Quang Dao
Author: Lưu Vy.
———

Mạnh Dao hôm nay vô cùng hạnh phúc, cuối cùng thì từ hôm nay mẹ con y sẽ không phải ở trong nhà tranh rách rách, bữa đói bữa no nữa rồi. Chỉ cần thế này thôi cũng khiến y vừa đi vừa hát, trên đầu như mọc thêm bông hoa hát cùng.
Đi được một đoạn, nắng chiếu lên mặt y, y nheo mắt lại, ngước lên nhìn trời, một tay che nắng trên mặt. Trời hôm nay thật là đẹp, trời xanh mây trắng, gió vi vu, nắng ấm áp, như đang cùng y ca hát vậy.

Nằm yên vị trong túi áo y là một xâu tiền, đúng rồi đó, là một xâu tiền. Nếu bây giờ có ai đó hỏi đứa trẻ quần áo rách nát này một câu: "Tại sao ngươi vui như vậy?"
Thì y, nhỏ tuổi và thơ ngây, sẽ hồn nhiên cười mà đáp:
"Hôm nay có một người tốt ơi là tốt đến chỗ mẹ con ta ở, nói rằng từ nay về sau sẽ giúp đỡ mẹ con ta, sau đó còn cười với mẹ ta nữa! Đây nè, ngươi thấy không? Xâu tiền này là người đó đưa cho ta để đi mua vải may áo mới cho mẹ đấy."
Đứa trẻ nhỏ bé, ngây thơ toàn vẹn. Chẳng hề có một có một chút tan vỡ.
Trên đường lớn huyên náo, kẻ mua người bán, ồn ào tấp nập, lũ trẻ con đùa nhau chạy khắp nơi.
Mạnh Dao sải bước, bước chân rất dài nhưng lại chẳng chạy, bởi vì y chẳng thấy mẹ y chạy bao giờ cả, mẹ nói như thế sẽ không duyên dáng. Không duyên dáng, y âm thầm nhớ kĩ, sau này nhất định sẽ không chạy bộ nữa. Mẹ đã nói rồi.
Mạnh Dao không liếc ngang liếc dọc, mà chỉ chăm chăm nhìn về con đường phía trước, tìm kiếm hàng vải ở cuối chợ mẹ từng dẫn y qua. Y muốn mua vải thật mau để về khoe mẹ.
Trong lúc y đi thẳng đến phía trước, thì có một đứa bé tay ôm một tờ giấy vào trong ngực, vui vẻ chạy vụt qua trước mặt y. Mạnh Dao đột nhiên bị một đứa bé chạy vụt qua trước mặt, giật mình ngẩn người một chút, ngẩng đầu nhìn theo đứa trẻ kia.
Đứa trẻ đó chạy nhanh quá, nên Mạnh Dao chỉ thoáng thấy cái răng nanh nhỏ của nó thôi. Mạnh Dao đoán, đây hẳn là một đứa trẻ rất đáng yêu.
Bóng lưng đứa trẻ đi đến phía đối diện, gõ gõ cửa, đầy nóng lòng, Mạnh Dao dường như có thể tưởng tượng đến khuôn mặt đầy hớn hở của nó khi đứng trước cánh cửa đó.
Vậy là nó đến được nơi cần giao thư rồi, mình cũng nên mau chóng mua vải về cho mẹ thôi.
Nghĩ vậy, y bước đi nhanh hơn.
Chẳng hề quay đầu nhìn lại.
———-

Tiết Dương hớn hở đứng ngoài cửa, ngâm nga câu hát, nó cảm thấy rất vui, chỉ cần một lát nữa thôi là nó sẽ được ăn bánh ngọt rồi. Lại còn là bánh ngọt nó làm việc để lấy được nữa chứ. Tiết đại gia ta thiệt là giỏi quá đi mà. Tiết Dương trong lòng phổng mũi tự hào, càng thêm mong chờ cánh cửa này mở ra.
Kết quả, mở cửa, một đại hán vạm vỡ đi ra, nhận giấy xong, gã một tát đập nó máu mũi đầy mặt, dính ướt cả tóc nó, gã hỏi: "Ai bảo mày đưa thứ này tới đây?"
Tiết Dương vui vẻ chờ đợi, lại đợi được thứ mình chẳng ngờ tới, lòng nó sợ hãi, chỉ phương hướng, đại hán vạm vỡ kia nắm tóc nó đi thẳng một mạch tới cửa tiệm nọ, gã đàn ông kia đã chạy từ lâu. Mà đĩa bánh ngọt chưa ăn xong cũng đã bị hoả kế trong cửa hàng lấy đi mất. Đại hán kia nổi điên lên, hất tung vài cái bàn trong cửa hàng, hùng hùng hổ hổ bỏ đi.
Tiết Dương đờ người một lúc mới nhận ra từ nãy đến giờ những gì xảy ra là thật, nó thấy mình bị lừa, lại bị đánh, thế mà vẫn không được ăn bánh ngọt, cảm thấy rất tức giận, nó hỏi hoả kế: "Bánh ngọt của ta đâu?"
Hoả kế bị người ta đập quán, trong lòng đang nén giận. Liền cho nó ăn vài bạt tai rồi quẳng ra cửa, tát đến độ lỗ tai nó ong ong kêu vang. Bò dậy đi được một đoạn đường, may mắn thay, nó lại gặp được gã đàn ông sai nó truyền tin kia.
Nó như trẻ bị bắt nạt thấy cha mẹ, hức hức khóc lóc hỏi: "Thư đã đưa đi rồi, nhưng không còn bánh nữa, ngươi có thể cho ta một đĩa khác được không?"
Gã đàn ông kia vừa bị đại hán vạm vỡ nọ túm được, đập cho một trận nên trên mặt có vết thương. Lại nhìn thấy thằng nhỏ bẩn thỉu này ôm chân gã, bực bội tới cực điểm, liền đá văng nó ra.
Gã lên xe bò, kêu phu xe đi ngay lập tức. Nó lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, chạy một mạch theo chiếc xe bò. Nó rất muốn ăn đĩa bánh ngọt ngào kia, vất vả đuổi theo, vẫy tay với chiếc xe phía trước muốn bọn họ dừng lại. Gã đàn ông nọ bị tiếng khóc của nó làm cáu kỉnh, giật lấy cây roi trong tay phu xe, quật lên đầu nó, đánh nó ngã xuống đất.
Nó nằm nơi đất bẩn.
Lúc đó, Tiết Dương đã không ngước lên bầu trời, bởi nếu ngước lên, sẽ chỉ thấy bầu trời đã xám xịt, mây đen vần vũ.
———-

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 08, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chợt, mặt trời biến mất [Tiết Dao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ