Chương XIV: Trăng khuyết

595 62 3
                                    

Buổi tối ta không còn thấy Tĩnh Nam ngồi hi hi ha ha với mấy cuốn sách ta đưa cho nàng đọc. Ta thắc mắc liền hỏi: " Nàng hôm nay không đọc sách sao?"

" Ta đọc xong hết rồi không còn sách để đọc nữa" nàng chán nản đáp lại "Hay là ngươi bày trò gì chơi tiếp đi" nàng nói với ánh mắt chờ mong

"Trời đã tối chơi gì được chứ!" Ta cũng rầu rĩ đáp. "Liệu...liệu nàng có muốn...nghe ta thổi tiêu không?" Ta ngập ngừng hỏi. "Ha...ha...chắc không đâu, ta cũng không giỏi lắm chỉ là biết thôi.. ha..ha" ta cười trừ đáp

"Ta muốn nghe mà! Ngươi bị gì vậy chứ!" Nàng ngắt lời, nói với giọng nghiêm túc " Ngươi đã nghe ta chơi cầm rồi, ta cũng muốn nghe ngươi thổi tiêu"

Nghe vậy ta vội vàng đi lấy cây tiêu đã được ta cất rất kỹ, ta rất ít khi thổi nó, chỉ thổi cho những người quan trọng nghe. Lấy xong ta kéo tay nàng ra trước bậc cửa ngồi. Không khí thoáng mát, gió thổi nhẹ, mặt trăng hôm nay cũng sáng hơn bình thường.

"Không được cười ta đâu đấy" - khi thấy được cái gật đầu chắc nịch, ta mới bắt đầu đưa tiêu lên, mắt khẽ nhắm lại, ta sẽ vì ánh mắt nàng mà phân tâm mất.

Ta vừa thổi, vừa như nghe nhịp tim đập thổn thức, trong đầu ta bây giờ hiện lên những hình ảnh từ khi lần đầu gặp nàng: nụ cười rực rỡ như ánh dương, nụ cười như cơn gió thổi nhẹ lướt qua trái tim, đôi mắt đề phòng, đôi mắt chăm chú đẹp như viên trân bảo. Rồi ta nghe tiếng 'thịch' của trái tim khi nhớ tới ánh mắt luyến tiếc của nàng với người kia, nghĩ tới khoảnh khắc này đây sau này chỉ còn là kỉ niệm riêng ta giữ. Ta không thể tiếp tục được nữa. Khi dừng lại, nhìn qua mới thấy nàng còn đang nhắm mắt thưởng thức, ta chỉ thấy được sườn mặt nàng, thật đẹp! Ta còn mong gì hơn nữa chứ?

Khi thấy nàng mở mắt thì ta mới giật mình, luống cuống nói: "X...xong rồi!".

"Ngươi thổi rất hay! Ta muốn nghe nữa!" - nàng hào hứng nói

"Không đâu! Muộn rồi chúng ta vào ngủ thôi! Một lát nữa sương xuống sẽ cảm mạo mất" - ta đứng dậy nói " Sau này...sau này nếu có cơ hội ta sẽ thổi cho nàng nghe"

Khi vào phòng, việc đầu tiên nàng làm là lấy xuống một thẻ tre. Rồi bỗng quay ngoắt lại nhìn ta , hỏi: "Mấy ngày trước là ngươi lấy xuống sao?"

" Đúng rồi! Nàng bị thương ta giúp nàng, nếu nàng không muốn ta đụng vào thì ta sẽ không chạm vào nó nữa!"

"Không phải ý đó! Chỉ là đa tạ"

Ta chỉ giúp nàng làm việc nàng muốn thôi. Ở bên cạnh ta dù sao cũng chỉ là gượng ép với nàng thôi!

[MiChaeng] Khế Ước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ