Chap 8

4.9K 253 6
                                    



Những tia nắng sáng chiếu rọi  khung cửa sổ phòng nó làm cho mắt nó khó chịu mà nheo lại, quay sang người kế bên mà nở nụ cười ôn nhu. Gương mặt trước mắt nó bây giờ đẹp hơn bao giờ hết, nhìn đôi môi đỏ mọng bên dưới mà không kiềm nổi hôn nhẹ 1 cái rồi chạy vô nhà vệ sinh VSCN, xong xuôi lại quay lại giường nằm ngắm cô người yêu ngủ ngon lành.

-Này...biến thái, sao em nhìn tôi chằm chằm thế?

-Ai biểu khi cô ngủ lại đẹp đến vậy...

-Hừ...nhờ ơn em mà hôm nay mình mảy tôi ê ẩm đây này.

-Thế... để em bế cô vào phòng tắm nha.

-Á...này...này...bỏ tôi xuống.

Nó nâng nhẹ cô lên bế tiến đến cửa nhà tắm mặc cô đang la toáng lên. Sau khi mọi thứ xong xuôi cả 2 cùng ra ngoài ăn.

-A...

Cô đưa muỗng thức ăn trước miệng nó rồi nói A, đợi nó há miệng ra rồi đút thức ăn vào. 

-Ngon không? (nhướng mắt hỏi)

-Ngon ạ....ăn chung với cô thì ăn gì cũng ngon ạ. 

-Sao em lại ở nhà trọ vậy, tôi nhớ trong học bạ địa chỉ nhà em ở đây mà.

Nhớ tới chuyện nghịch lí địa chỉ nhà nó nên cô cũng thừa cơ gặn hỏi.

-...Em muốn tự lập thôi...hi..

Như bị chọc vào chỗ đau, nó đành viện cớ cũ mà trả lời.

-Còn nữa...sao có tình cảm với cô lâu vậy mà giấu?

-Em...em sợ em nói ra cô sẽ kì thị em, chuyện nữ nhân yêu nữ nhân là chuyện khó có thể nên...

Nó nhìn chỗ khác thẹn thùng trả lời cô, 2 tay vẫn nắm chặt con dao và cái nĩa.

-Hihi...không nói ra thì làm sao biết người ta có yêu em hay không. Ngốc quá...

-Nhưng...giờ em biết rồi...

Nó cười gian tà nhìn cô rồi cúi xuống ăn phần thức ăn còn lại. 

Mọi thứ êm đềm cho đến khi nó lên lớp 11, năm nay cô không chủ nhiệm lớp nó nữa nhưng vẫn dạy Toán lớp nó.

*******

Bên nhà mẹ nó...

-Phu nhân bà ổn chứ?

Bà vú thấy mẹ nó ôm ngực, biết là bệnh tim lại tái phát nên hốt hoảng lấy thuốc cho bà uống rồi lại lo lắng hỏi.

-Ta không sao, ta sợ đợi không được nữa rồi.

-Không...phu nhân sẽ không sao đâu, nhất định bệnh viện sẽ tìm được 1 quả tim phù hợp với bà mà.

-Nhưng đã 1 năm rồi vẫn chưa có tin tức gì, ta sợ...

-Phu nhân đừng nói như vậy, Nhị tiểu thư còn nhỏ, còn cần bà chăm sóc.

-Ta...

Bà nhớ tới đứa con gái bé nhỏ của bà mà chánh lòng im lặng, không nói lời nào.

Về phía nó và cô thì vẫn ngọt ngào, hàng ngày sau khi tan trường, cô sẽ cùng nó về nhà trọ, cùng ăn, cùng đọc sách, cùng học,... Nhưng cô đâu biết sự thay đổi của nó và cô làm cho 2 đấng sinh thành sinh nghi mà cho người theo dõi.

(JenSoo) Cuối Cùng Cũng Trở Về Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ