Chương 12.

3.3K 158 62
                                    

Chương 12.

- Hức...hức... - Vương Nguyên bật khóc.

Chí Hoành lúc này đã tỉnh chợt bật dậy khi thấy Vương Nguyên tay cầm một lá thư, còn mặt thì nước mắt tèm lem.

- Vương Nguyên! Chuyện gì vậy?! Cậu đang cầm cái gì thế?!

- Huhu...Chí Hoành...Anh ấy... - Vương Nguyên ôm chầm lấy Chí Hoành.

Đôi mắt Chí Hoành khẽ nhìn qua cái tên được ghi cuối cùng trong tờ giấy, cậu chợt hiểu ra mọi thứ.

- Tớ biết rồi, biết rồi...Nguyên Nguyên, đừng khóc nữa...

- Là tại tớ! Tại tớ cả...huhu...

- Vương Nguyên, đừng tự trách mình!

- Là tại tớ...tại tớ anh ấy mới đi...làm sao không thể trách...

- Anh ta qua đó cũng để học theo ước mơ của mình mà, đừng lo, Nguyên Nguyên. - Chí Hoành nói rồi cũng ôm nhẹ lấy Vương Nguyên. - Nhưng cậu vẫn còn tớ và Thiên Tỷ mà, đừng khóc nữa!

Được Chí Hoành dỗ một hồi, Vương Nguyên cũng ngừng khóc, hai đôi mắt sưng húp lên.

Ngay lúc đó, Chấn Vũ tông cửa chạy vào.

- Nguyên nhi, nghe nói em...

- Chấn Vũ, em không sao!

- Thật mừng, nhưng em...không ngủ cho đỡ mệt sao?

- À, cậu ấy mới vừa dậy anh ạ.

Chí Hoành nhìn khuôn mặt Vương Nguyên lúc này lạnh như băng, nghĩ Vương Nguyên sẽ không trả lời nên trả lời thay.

- Ừ.

- Chấn Vũ! Em muốn nhờ anh phụ đạo em một vài môn!

- Okay, em muốn anh dạy môn nào?

- Chí Hoành, phiền cậu đi mua giúp tớ tô cháo đi!

- Được.

Đợi Chí Hoành đi khỏi, Vương Nguyên mới bắt đầu hỏi Chấn Vũ...

- Muốn làm công việc đó phải học môn gì?

- À, là môn ...

***

Những ngày sau đó, họ thấy Vương Nguyên có vẻ chăm học lạ thường, dường như không còn biết đến chữ "chơi" là gì. Họ còn thấy Vương Nguyên thường hay qua nhà Âu Chấn Vũ, hay hỏi bài Âu Chấn Vũ. Mối quan hệ giữa hai người này rất thân thiết, nhưng khi được hỏi đến thì hai người đều chối bay chối biến, chỉ bảo là quan hệ anh em thân thiết. Về phần Vương Nguyên, cậu hiện đang có một mục tiêu, phải, là một mục tiêu quan trọng cần hướng đến!

Nhất định! Nhất định phải làm được! Nhất quyết không được bỏ cuộc!

Trong thời gian đó, trí nhớ ngày xưa của cậu cũng phục hồi được ít nhiều, ít nhiều cũng nhờ mẹ cậu mà cậu đã tìm lại được những kí ức tưởng chừng sẽ bị chôn vùi mãi mãi. Nhờ đó, cậu đã tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi dồn dập ngày ấy của Thiên Tỷ, và cả...anh là ai trong cuộc sống của cậu.

Còn về phần Chí Hoành,

Từng ngày, từng đêm, cậu nhóc ấy luôn trông nhớ về một hình bóng mà theo mọi người đã mãi rời xa cậu, đã trở về đất nước Ý thân yêu của người đó...

Trong thâm tâm Chí Hoành luôn nghĩ đến người đó, một mực bảo rằng nhất định người đó sẽ về, la mắng những con người bảo người đó đã đi xa...

***

14 năm sau.

Author note: Các cậu có thể cho rằng chap này tớ nhá hàng cũng được, bởi vì chính như thế. Cái chap 12 này chính là tớ nhá hàng cho những diễn biến sắp xảy ra ở chap 13. Tớ sợ nếu để diễn biến qua quá nhanh, các cậu sẽ không hiểu :<.

Đừng ai nói cái này quá ngắn nhé :").


[Longfic] [KaiYuan] [Khải-Nguyên] Này, anh là của em nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ