Chương 31

5.6K 291 12
                                    

Mễ Tuyết sau khi gây tai nạn cho La Ninh thì chạy về Dĩnh Thành, muốn tìm Hạ Kình bảo vệ.

Bà bước vào Hạ gia, ngỡ ngàng nhìn một khung cảnh lạnh lẽo, trước mắt bà là di ảnh của Bản Di, Hạ cố phu nhân, đồng thời cũng là mẹ của Hạ Đề.

Mễ Tuyết lùi lại một bước, ánh mắt trở nên sợ sệt, bà ta gào lên.

" Kẻ nào giả ma giả quỷ, mau ra mặt đi!! Hạ Đề, là mày phải không? "

" Hạ phu nhân thật sáng suốt, đôi mắt đã tinh tường nhiều rồi "

Trên bục cầu thang, Hạ Đề một mình đứng đó, hạ thấp đôi mắt hổ phách nhìn bà. Bà nâng khẩu súng đã chuẩn bị sẵn, hướng về phía anh.

" Mày...mày muốn thế nào? "

" Hạ phu nhân, mười năm trước bà giết mẹ tôi, lần này lại muốn giết vợ tôi, xem ra bà cảm thấy nhàn nhã quá rồi, muốn xuống dưới tìm mẹ tôi ôn chuyện cũ."

" Thằng nhãi, mày đến đây chỉ một mình, hôm nay tao sẽ tiễn mày về tây thiên cùng con mụ kia.!! "

" Người đang làm, trời đang nhìn. Bà không sợ đêm đến mẹ tôi đến tìm bà sao? "

Mễ Tuyết nhìn về di ảnh của Bản Di, mơ hồ một trận hoảng hốt, nụ cười trên môi người phụ nữ trong ảnh như đang châm chọc vào bà. Bà ta bước đến trước mặt di ảnh, trong mắt không giấu nổi sự căm phẫn

" Là mẹ mày tự làm tự chịu, bà ta lấy tư cách gì ngồi lên cái ghế Hạ phu nhân chứ? Nếu không phải gia đình bà ta khá giả hơn tao, thì bà ấy có tư cách đó sao? "

" Chỉ vì điều đó mà bà hại mẹ tôi? "

Mễ Tuyết quay phắt về phía Hạ Đề, trong mắt tràn đầy tơ máu.

" Là bà ấy ép tao. Năm đó tao mang thai Hạ Văn, định sẵn sẽ thay thế vị trí của bà ta, nào ngờ cái bụng bà ta không an phận, mang thai đứa nghiệt chủng là mày. Cuối cùng Hạ Kình lại để tao làm vợ bé, suốt ngày phải chịu ánh mắt khinh thường của mọi người!! Là mẹ mày ép tao "

" Làm sao bà hại bà ấy chứ? Năm đó bà phủi hết chứng cứ bằng cách nào? "

" Mẹ mày là con ngu!! Cho rằng tao đối tốt với bà ấy, ăn sạch chén tổ yến mà tao đã tẩm độc, cuối cùng không những chết một mình, mẹ mày còn đang có thai,một xác hai mạng! Hahaha... "

Tiếng cười của Mễ Tuyết cay độc vang khắp Hạ gia, như con cú gáy trong đêm vắng làm lòng người lạnh lẽo, anh trầm mặc, khắp người chỉ còn lại sự tàn nhẫn.

" Bản Di, rốt cuộc bà có cái gì, bà có cái gì mà Hạ Kình lúc nào cũng thì thầm vào tai tôi là chỉ yêu có một mình bà!!! "

Mễ Tuyết chĩa súng vào Hạ Đề, điên cuồng gào lên :" Còn mày, mày cho rằng mình giỏi lắm sao? Vươn tay múa loạn thâu tóm quyền lực thì sao? Cuối cùng mẹ mày và cả mày đều sẽ chết trong tay tao!! Thằng khốn "

Tiếng khẩu súng lên đạn, bà nhất định phải giết chết nghiệt chủng trước mắt này.

" Đoàng "

Tiếng gào lên của Mễ Tuyết, bà ta ôm tay đầy máu ngồi khụy xuống sàn nhà, bà nhìn vào một góc tối trên cầu thang, hoảng hốt khi nhận ra người trước mắt.

EM CÓ ĐAU KHÔNG? [ NP, NỮ PHỤ VĂN, HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ