"DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ!!! Con dậy ngay cho mẹ!"
'Mama đại nhân, còn sớm mà. Con muốn ngủ tí nữa..."
"Sớm? Mặt trời lên đến mông rồi kìa! Dậy nhanh lên, không thì con muộn học bây giờ."
"Học hành gì mẹ ơi. Hè còn chưa hết mà..."
"Còn trả treo? Con có tin mẹ lấy chổi lông gà đánh con không hả?"
Màn đối thoại sáng sớm của gia đình nhà họ Dịch không còn là điều xa lạ, dù tần suất của nó đủ lớn để đánh thức cả con nhà hàng xóm.
Dịch Dương Thiên Tỉ đang cuộn tròn trong chăn, nghe thấy ba tiếng chổi lông gà liền mặt mày nhăn nhó. Không khi nào mẹ không hù dọa cậu bằng cái này cả. Nhưng mẹ chẳng bao giờ đánh cậu.
Từ ngày ông ngoại theo bà ngoại lên thiên đàng, mẹ chỉ độc duy coi cậu và ba là cả mạng sống, thương yêu đến hàng xóm cũng ghen tị.
Dù biết mẹ không nỡ đánh mình, Thiên Tỉ cũng dẹp bỏ giấc mơ dang dở, lồm cồm bò dậy xếp chăn gối.
"Phải chi con biết nghe lời tí thì mẹ đâu hù dọa con thế."
"Được rồi con biết rồi. Mẹ đi ra đi cho con thay đồ nào."
Người phụ nữ trung niên ấy bước ra khỏi phòng, không quên nhắn nhủ con trai thay đồ nhanh một chút.
Thiên Tỉ hai mắt nhắm tịt, theo quáng tính lấy bừa bộ quần áo được chuẩn bị sẵn, bước vào tắm rửa.
Sau chừng mười lăm phút, cậu bước ra ngoài với ngoại hình khác hẳn khi nãy. Cả người tỏa ra hào quang sáng loáng của phận nam chính, tóc tai gọn gàng, da trắng, dáng chuẩn. Lại còn khoác lên mình chiếc áo sơ mi đỏ ngứa mắt. Tất cả cũng được cái mặt vớt lại, đẹp trai thì mặt lố chút nữa cũng chẳng ai ý kiến ha.
Dịch Dương Thiên Tỉ bước xuống nhà, ăn sáng qua loa rồi vác xác đến trường. Cậu vừa đi vừa nghe nhạc, nghe trúng bài tủ liền tay chân động loạn, không khỏi bị mọi người xem như tên trốn trại.
Trường Thiên Tỉ học thì nằm ở gần trung tâm thành phố, qua hai ngõ nữa thì đến quãng trường, nơi bạt ngàn trai xinh gái đẹp.
Bước nửa chân vào cổng trường, cậu liền nảy ra ý tưởng cúp học. Nhưng vừa quay lưng cậu liền thấy ai kia. Ai? Đó là người mà cậu yêu thầm a. Một cô gái lai 3 dòng máu với mái tóc màu hạt dẻ xõa dài, luôn đứng thứ nhì toàn khối.
Vậy ai đứng thứ nhất?
Đích thị là Dịch Dương Thiên Tỉ cậu rồi.
Ây chà, mọi người đừng nghĩ học sinh giỏi thì không cúp học nha. Cậu cúp như cơm bữa ấy chứ lị. (tui không phải học sinh giỏi nhưng cũng hay cúp lắm nè :3 )
Dịch Dương Thiên Tỉ đang trong hành trình cưa cẩm cô bé ấy nên không thể để cô ấy thấy cậu cúp học được.
Dịch Dương Thiên Tỉ lẻn vào một quán nhỏ gần đó, giả như là đi mua nước uống, thực ra là đang canh chừng vị bạn học kia. Cậu chờ cho tới khi cô vào cổng rồi mình cúp học cũng không muộn.
Ai ngờ trời xui đất khiến kiểu gì bạn học đó lại hướng thẳng qua đây.
"C.. cậu qua đây làm gì? Đi vào lớp đi!!!"- Dịch Dương Thiên Tỉ hét thầm trong lòng.
Cô gái lai 3 dòng máu đó vẫn cứ ung dung đi tới, cô bé cũng gọi một ly nước chanh rồi nhìn qua cậu.
- A, cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ của lớp A đúng không?
"Trời đất thiên địa hội ơi!!! Cậu ấy nhớ tên mình kìa!!!"
- Ừ, còn cậu là Đỗ Kim Anh của lớp B đúng không?
- Không ngờ học bá như cậu cũng nhớ tên mình.
- Học bá gì chứ.- Thiên Tỉ cười cười.- Mà học bá thì không được nhớ tên bạn học sao?
Đỗ Kim Anh cười e thẹn:
- Vốn nghĩ cậu chỉ chuyên tâm vào chuyện học.
Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười cho qua. Đỗ Kim Anh ơi Đỗ Kim Anh, cậu hiểu sai về tớ quá rồi.
Thực chất Dịch Dương Thiên Tỉ không chăm học như mọi người vẫn đồn đại.
Nào là ở thư viện học suốt từ sáng đến tối, thực ra là cậu kiếm cớ lên trên đó để cúp học.
Nào là tiết tự học liền ôm cuốn sách dày cộm ngồi đọc, thực chất là đó là cuốn sách bị cậu đục thủng ruột, dùng để qua mắt giáo viên chơi game online mà thôi.
Nhìn Đỗ Kim Anh đứng cạnh bên, biết chắc là không thể cúp học được nên Thiên Tỉ đành nuốt lệ làm vui bước vào cổng trường.
Đời...
Dạ truyện mới ra mắt, mong mọi người ủng hộ <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Yêu Nhau Tự Bao Giờ
FanfictionHai người quen nhau trên một màn game. Thời gian trôi đi, hai người dần cũng có cảm xúc. Nhưng làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Ở thế giới thực mối quan hệ của họ phức tạp hơn nhiều. Author: Cá Mập Đen Couple: Khải Thiên Thể loại: Đam mỹ (không t...