Chap 4: Nhập cung

370 50 1
                                    

Ri An rất dễ thích nghi với môi trường mới, cho nên việc làm quen cuộc sống cổ đại đã không còn là một bất ngờ nữa. Đồ để ngựa thồ trên lưng, còn bản thân thì đi bộ. Lúc ở thế giới hiện đại, nàng đi bộ hành quân cùng các chiến sĩ đã quen, chỉ là trên người vẫn còn cảm giác đau, nên đôi lúc phải dừng lại nghỉ ngơi lấy sức. Đi nửa ngày vẫn chưa ra khỏi rừng, nói đúng hơn thì tốc độ đi bộ của người và ngựa quả thực có đi cả ngày cũng không hết.

"Bảo bà đây lái mô tô đua xe, kiểu gì cũng giật giải nhất, ngựa còn chưa được cưỡi bao giờ, nó phi hùng hục như thế, không biết cách điều khiển có mà lao đầu xuống vực." Ri An dậm chân tức tối, đưa ngựa cho cô cũng bằng không, chỉ được cái nước thồ hàng.

Gần chiều tối, cuối cùng Ri An cũng đến được kinh thành, khó khăn lắm mới hối lộ lính canh cổng mà vào thành được. Đột nhiên phía trước náo loạn, một đám quan binh đang di chuyển, hộ tống kiệu rát vàng phía sau. Người cưỡi ngựa cầm đầu là vị đại tướng quân nào đó, hai bàn tay đầy sẹo, ngay cả trên mặt cũng để lại một vài vết sẹo nhỏ do chiến tranh, trông rất hung dữ. Người dân đi lại nhiều, thấy đoàn binh tiến vào liền vội vã tránh né, có người vì cuống quá mà ngã ngay giữa đường. Chỉ sợ là người kia sẽ bị giết hoặc bị đánh cho đến chết vì tội ngáng đường, thế nhưng thái độ của vị tướng quân lại trái ngược với vẻ ngoài hung dữ. Ông xuống ngựa, ân cần đỡ người kia đứng dậy, nhanh chóng đẩy người đó lọt vào trong đám đông bên đường.

Cả thành này, ai mà không biết tên hôn quân trong chiếc kiệu rát vàng kia. Động một tí là hắn giết người, động hai tí là giết luôn cả họ. Cho dù dân chúng lâm vào cảnh lầm than khốn cùng, hắn cũng không hề ngó ngàng tới, mặc kệ bên ngoài, chỉ biết hưởng vinh hoa phú quý trong cung điện nguy nga.

Ngồi trong kiệu vàng, Hoàng thượng trị vì một đất nước có bộ dạng to xác vô dụng, hắn vén tấm màn che hai bên cửa sổ lên, bắt đầu công cuộc dùng mắt thần của mình tìm kiếm mỹ nhân. Đứa trẻ chưa qua mười tuổi , nữ nhân đã có chồng con, với hắn không hề có ngoại lệ. Hắn khiến người ta kinh tởm và sợ hãi, nhưng chẳng có thế lực nào dám nổi dậy phản công. Vị tướng quân kia xem như là vô pháp, cho dù chiến công hiển hách, văn võ song toàn, lòng yêu dân vô bờ bến, rốt cuộc vẫn phải cúi đầu nghe theo hôn quân. Chỉ đơn giản, kẻ là vua, kẻ là bề tôi.

Ri An tò mò về sức mạnh của tên Hoàng đế là quỷ đội lốt người kia, mới lên tiếng hỏi người bên cạnh: "Lão ta rốt cuộc có gì ghê gớm mà thiên hạ các người lại sợ hãi như vậy?"

Một câu hỏi đơn giản của nàng, thế mà lại làm cho người đứng cạnh này run người, đũng quần lộ rõ một mảng ướt. Kiệu vàng dừng lại, cái đầu méo mó chui ra từ cửa sổ, hắn mặc y phục lụa màu vàng óng kiểu "free size", nheo mắt hỏi: "Kẻ nào vừa hỏi ta có gì ghê gớm mà phải sợ?"

Lúc này, nàng mới nhận ra, lão ta tuy mập nhưng có thiên phú nghe được âm thanh từ xa. Dù biết thế giới cổ đại sống chết khó lường, nàng vẫn không một chút sợ hãi, bước lên phía trước thẳng thắn nhận: "Là ta."

"Hay cho câu hỏi của ngươi. Bắt đi!" Hắn nói rồi ra lệnh cho đám lính đi bên cạnh.

Đám lính nhanh chóng vây lấy Ri An, nàng chưa kịp phản ứng thì đã bị hai mũi giáo chĩa thẳng vào cổ, khống chế nàng nhập hội với đám mỹ nhân đang được đưa vào trong cung. Tên còn lại dắt ngựa của nàng đi theo, cúi đầu bên hôn quân: "Vừa đủ ba mươi người thưa bệ hạ."

"Hồi cung."

Cứ mỗi tháng một lần, hắn ta cùng đoàn binh diễu hành đi "tuyển chọn" hậu cung. Hắn hành hạ họ chán rồi mới thả ra ngoài, bằng không thì một đi không trở lại. Hoàng cung ngoài việc bàn chính sự cùng mấy tên quần thần nhu nhược, thì công dụng thứ hai chính là rửa máu của những kẻ "phạm tội". Bước vào hoàng cung, chính là bước vào vũng máu tanh bẩn.

Hôn quân dẫm lên lưng tên tiểu thái dám gầy nhom, vừa bước chân xuống kiệu , một con quái vật giáp sát vảy rồng đầy mình, to lớn như voi rừng trưởng thành, chạy lại bên hắn quẫy đuôi. Ri An liếc qua, nàng không biết là thời này lại tồn tại một loại quái vật ghê sợ đến thế. Con quái vật thuộc bộ giáp sát, điều kỳ dị đáng kinh ngạc từ bộ da vảy rồng của nó là dù đao kiếm hay cung tiễn cũng không thể đâm thủng. Quái vật ghê gớm có hàm răng cá sấu sắc nhọn, phần đầu to mang khung hình như đầu khủng long bạo chúa thời tiền sử, bốn chân móng vuốt sắc nhọn như hổ, và một cái đuôi giống đuôi thằn lằn. Chủ vật vừa âu yếm nhau xong, con quái vật kia lao đến ngoạm lấy một đứa trẻ, ngấu nghiến nhai nát rồi nuốt vào bụng trước sự gào thét ai oán của đám phụ nữ bị bắt tới. Chính Ri An cũng suýt nữa nôn mửa vì tình huống vừa rồi, con quái vật chẳng khác nào cỗ máy nghiền thịt, nó ăn sống một con người.

"Gào cái gì mà gào? Các ngươi mà không biết nghe lời thì số phận cũng sẽ như đứa bé kia thôi." Một tên lính nghiến răng quát.

Sau đó, đám người Ri An được một tiểu thái dám dẫn đến một cung tẩm lớn, vừa đủ ba mươi tẩm phòng, được trang trí giường đệm ấm êm vô cùng tiện nghi. Tất cả đám phụ nữ đều biết, bọn họ chỉ có thể hưởng thụ nó trong thời gian ngắn, sau đó hoặc là bỏ mạng, hoặc là tàn tật mà bị đá khỏi cung.

Ri An được phân vào tẩm phòng cuối cùng trong viện, sát vách là bức tường đá dựng đứng khá cao, không có cô gái chân yếu tay mềm nào có thể thoát khỏi.

[BTS] Phu quân cặn bã Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ