《Ánh trăng tàn chơi vơi nơi đáy mắt
Nuốt lệ sầu, thắt chặt nỗi ưu tư》***
"Trịnh Ân Phi..."
Nam nhân dù cho lí trí đến đâu, trong giấc mộng cũng chẳng thể dối lòng. Những giấc mộng của hắn chưa bao giờ trọn vẹn, kể từ khi âm dương ly biệt. Cái tên ngày nào từng thân thương đến vậy, nay dày vò hắn từ tận tâm can. Trong tâm hắn tự nhủ, sẽ mãi mãi chôn sâu những mảnh tình vụn dại ấy, nhưng về đêm, mảnh tình chôn sâu bỗng kết trái, nở hoa, khiến trái tim dội từng cơn đau buốt. Hắn chập chờn trong màn sương hư thực, tìm kiếm một hình bóng hư vô, để rồi vô thức gọi một cái tên đã từng rất thân thuộc: Trịnh Ân Phi. Thanh âm ấy vang lên cũng là lúc hắn tỉnh giấc, khi ánh trăng vẫn còn hiu hắt bên ô cửa sổ.
Hắn nở một nụ cười, chát đắng...
Phải, hắn nhớ nàng! Cho dù hắn có cố gắng dối lòng, thì con tim vẫn nhắc nhở hắn, rằng hắn nhớ nàng, nhớ muốn phát điên!
Bây giờ hắn chẳng còn tư cách gì để nhớ tới nàng nữa. Nằng xinh đẹp, thuần khiết biết bao nhiêu. Còn hắn ư? Đã từ lâu, hắn bán rẻ lương tâm của mình, để ôm lấy tiền tài và danh vọng mất rồi. Quyền lực, tiền bạc bây giờ đã nằm trong tay hắn. Giang sơn rộng lớn kia, cung điện nguy nga kia, tất cả đều là của hắn. Được mọi người cung kính tung hô là "điện hạ" nhưng chẳng thể có được nữ nhân của lòng mình, liệu hắn có xứng đáng hay không? Hắn từng coi những thứ xa hoa, phù phiếm này như sinh mạng, sắn sàng hi sinh tất cả để có được nó, để đến bây giờ, hắn mới ân hận nhận ra, nàng quan trọng hơn tất cả. Hắn hận chính bản thân của mình đã vì chút lòng tham mà đánh đổi quá nhiều, để đến bây giờ hắn mất hết tất cả. Dăm ba thứ danh vọng này, sao có thể xứng đáng với sự trong trắng, thuần khiết của nàng được chứ? Hắn chậm rãi đưa ly rượu lên môi. Hơi men bốc lên, cay nồng. Hắn muốn uống để quên đi cái thực tại đầy đớn đau này. Chẳng phải là khi say, con người ta sẽ quên sạch mọi ưu tư hay sao? Xung quanh hắn có biết bao kẻ hầu, người hạ, nhưng sao nỗi cô đơn giống như tấm lưới cuốn chặt lấy hắn, càng cố vùng vẫy càng chẳng thể nào thoát ra. Biết bao vàng bạc, châu báu chẳng thể mua được cho hắn một giây hạnh phúc. Đối với biết bao kẻ khác trong thiên hạ, uống rượu, ngắm trăng giống như một thú vui tao nhã, nhưng hắn thì không. Ánh trăng sáng ngoài kia sao giống như gương mặt nàng, ánh mắt nàng nhìn hắn như oán trách. Tiếng gió thổi ngoài kia cũng thật buồn, giống như cây đàn gảy khúc tình biệt ly. Dưới dòng sông kia, lấp lánh ánh trăng tàn. Hắn sợ...một nỗi sợ vô hình...
Những hình ảnh bộn bề của quá khứ theo men rượu mà tìm về trong tâm trí hắn. Đó là hình bóng của một Điền Chính Quốc thuở cơ hàn, một Điền Chính Quốc dù chân lấm tay bùn nhưng tấm lòng chân chất, một Điền Chính Quốc thầm thương trộm nhớ một nữ nhân mang tên Trịnh Ân Phi, một Điền Chính Quốc vì căm hờn chính sách bóc lột hà khắc của quan lại triều đình mà nuôi mộng ước trở thành hoàng thượng... tất cả đều chìm đắm trong màn sương quá khứ... Không còn gì nữa, phải, không còn gì nữa, ngoài một Điền Chính Quốc mưu mô, gian xảo, một Điền Chính Quốc tàn độc, nhẫn tâm...
Và một Điền Chính Quốc thảm hại trong bộ y phục lỗng lẫy...
Hắn tiếp tục rót rượu, đôi tay lóng ngóng vụng về khiến rượu sánh tràn ly. Từ từ nhắm mắt để hơi men ngấm vào lý trí, lại thêm một giọt lệ chực trào ra khóe mi hắn.
Hắn nhớ, ngày hắn bỏ lại gia đình, bỏ lại căn lều tàn tạ xác xơ, bỏ lại nữ nhân hắn thương trộm nhớ thầm để lên đường tòng quân đánh giặc. Hắn đơn giản chỉ muốn chiến đấu chống lại quân giặc tàn bạo, bởi chúng đi đến đâu, làng mạc tan hoang, xác người ngổn ngang đến đó. Chính Quốc đã lọt vào tầm mắt của Hoàng Thượng, hắn bị thương rất nặng do đỡ cho Hoàng Thượng một mũi tên từ một tên địch trà trộn vào giữa toán binh linh. Sau khi được chạy chữa cần thận, hắn được Hoàng Thượng trọng dụng, tin yêu. Nhưng hắn biết, hắn biết rằng Hoàng Thượng chỉ coi hắn như một quân tốt trên bàn cờ hòng mua vui. Hắn biết, nhưng hắn vẫn giả vờ là một con tốt hữu dụng. Hắn lao vào những cuộc chém giết để mua vui cho Hoàng Thượng, thế nhưng trong lòng hắn vẫn nuôi một âm mưu thâm độc...
Đêm rằm hôm ấy, trăng soi sáng đỉnh đầu, hắn được hạ lệnh dùng gươm kết liễu một cung nữ do làm trái ý Thái Hậu. Trước mặt hắn, nữ nhân ấy cúi đầu, nhưng không kêu khóc, không van xin, chỉ nhìn hắn bằng một ánh mắt kì lạ.
Cung nữ đó chính là Trịnh Ân Phi!
Tay hắn run lên, thanh gươm trên tay chực rơi xuống. Hắn đã chờ khoảnh khắc hắn thực hiện xong ước nguyện, sẽ cùng Ân Phi thề hẹn trăm năm. Nhưng sao thế này, chẳng lẽ ông trời cũng muốn thử thách hắn như vậy sao? Nếu hắn trái lệnh, ắt sẽ phạm tội chết. Hắn, quả thực không còn đường lui nữa rồi.
Vĩnh biệt!
Thanh gươm trên tay nhuốm máu đỏ, khóe mi ai kia một giọt lệ long lanh. Thi hài của nữ nhân ấy đã chìm sâu giữa dòng sông phẳng lặng, nhòa tan giữa ánh trăng vàng lấp lánh...
Hắn đã chờ, chờ ngày hắn thành công lật đổ triều đại kia...
Ngày hắn đường đường chính chính bước lên ngai vàng, trên gương mặt chẳng biểu lộ điều gì ngoài những ưu tư. Hắn đã tự nhủ, sẽ chẳng còn nữ nhân nào bước vào cuộc đời hắn nữa...
Một ngọn lửa bùng lên trong đêm tối.
Một nụ cười điên dại đầy đớn đau.
Một vị Điền Chính Quốc chấp chới trong biển lửa.
Một cung điện chỉ còn lại tàn tro.
"Ân Phi, kiếp sau, ta nhất định sẽ ở bên nàng trọn đời mãn kiếp!"
BẠN ĐANG ĐỌC
/Bangchin/Eunkook/ Ánh trăng tàn
Fanfiction"Ánh trăng tàn chơi vơi nới đáy mắt Nuốt lệ sầu, thắt chặt nối ưu tư..."