Cái sân cạnh nhà kho sau trường học, có một cái cây rất to.
Thân cây cao, cành lá xum xuê. Không biết cây đã bao nhiêu tuổi, chỉ biết một thầy hiệu trưởng đã cùng học sinh trồng lên cây này, mà lứa học sinh đó bây giờ đã đến tuổi trung niên, thầy hiệu trưởng năm ấy cũng đã xuống suối vàng. Mùa hè đứng dưới tán cây, nắng nóng có muốn cũng không chui vào được.
Trường tan học đã lâu, tôi và hắn đợi cho đến khi người đi hết khỏi sân, mới từ từ ra khỏi chỗ nấp sau nhà kho. Tôi đạp chân lên tấm biển "Cấm trèo cây", bá vai hắn, leo lên một cành ngồi vắt vẻo.
Với học sinh chúng tôi, luật sinh ra là để phá.
Tôi từ trên cao híp híp đôi mắt nhìn hắn, bỗng thấy khung cảnh lãng mạn lạ kỳ. Hai người, một người trên (cây) một người dưới (đất), nắng chiều yếu ớt không lọt qua nổi kẽ lá, chỉ dám thả từng giọt li ti vào gương mặt góc cạnh của hắn. Hơi có gió, làm tóc hắn rung nhẹ.
Hắn sờ sờ thân cây, rồi đột nhiên gọi tôi: "Mày ơi, cây này là giả đó"
"Cây này không phải là thật, là cây làm bằng sắt"
Tôi đập hắn một cái "Dở hơi, sao tự nhiên lại nói vớ vẩn thế?"
Hắn mặt vô tội, nhìn tôi "Mày ngồi trên cây đến giây thứ 20 rồi mà cành chưa gãy, quá giả đi"
Tôi không khách khí vung chân, đạp một phát vào vai hắn!
BẠN ĐANG ĐỌC
đam mỹ | drabble | tình yêu bọ xít
Historia Corta"Hôn thì không hôn, cứ cắn. Nát hết môi tao bây giờ !" "Hôn rồi không dứt ra được, mày chịu trách nhiệm nhé?"