Mệt mỏi mở mất nhìn những những tia nắng vàng đang vuốt ve cơ thể của mình. Tự hỏi không biết y đã ở đây bao lâu? Một tuần hay một tháng? Mà điều ấy cũng chẳng quan trọng nữa, vốn dĩ thời gian của y đã lệch ra quá nhiều so với người bình thường.
Cố nhích cơ thể đau nhức lên với lấy một cuốn sách trên tủ, bên dưới chảy ra chút dịch trắng, hắn lại không lấy ra rồi. Hôm nay vẫn như bao ngày khác, y đã quen với việc sống ở đây với một chiếc khóa sắt ở cổ. Khoảng một nén hương nữa hắn sẽ tới đây, mang theo đồ ăn và vài món đồ cho y, khi là đồ chơi, lúc là trang sức,... Sau đó, nếu hắn có hững thú muốn làm, thì kể cả y có từ chối hay phản kháng thế nào cũng không thành. Ban đầu y còn vùng vẫy, muốn dừng hắn lại. Nhưng bây giờ tâm đã chết lặng rồi, có làm cũng không thấy đau, hay bứt rứt gì, chỉ đơn thuần là khoái cảm pha chút nhục nhã thôi. Mỗi lần chắc tầm từ một tới hai canh giờ, có khi là tới khi y ngất đi, còn không thì làm gối ôm cho hắn ôm ngủ hay đánh đàn cho hắn nghe.
Quả thực không lâu sau đó, một bạch y thiếu niên tựa mây tựa tuyết cầm theo một một hộp gỗ to, tươi cười bước tới gần y. Lam Hi Thần ôn nhu bế y ngồi vào lòng hắn, khiến những sợi xích va vào nhau tạo lên những âm vang thanh thúy. Tay hắn nhanh chóng lấy ra từ chiếc hộp gỗ một cái bánh bao thịt, đưa lên trước miệng y,
- Hôm nay Ngụy công tử tới chơi, có gửi cho đệ một cái bánh bao nếu không thích thì không cần ăn. - hắn ôn hòa nói, xoa xoa đỉnh đầu y tới rối xù.
- Ngụy... Anh... - Lam Vong Cơ đưa hai tay lên cầm lấy chiếc bánh bao, nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ. Hai mắt hiện lên xuân quang đầy nhu tình khiến ai kia tức tối giằng lại cái bánh ném vào thùng rác.
Lam Hi Thần sau đó liền nắm chặt lấy đầu y, dùng hai ngón tay cạy mở khoang miệng, khuấy đảo khắp nơi như tìm kiếm thứ gì đó. Rất không lưu tình đâm sâu vào khiến khóe miệng y chảy xuống một hàng nước bạc óng ánh, cổ họng khẽ phát ra tiếng rên ư ử như tiếng mèo kêu.
- Nhả miếng bánh kia ra ngay! - hắn gằn giọng nói, đem một tờ giấy để dưới miệng y, ngón đâm sâu vào cuống họng y rồi liền rút ra.
Lam Vong Cơ cảm tưởng như mọi thứ trong người y sắp trào ngược lên. Không nhịn được mà nhè ra một đống trắng trắng xen lẫn với dịch vị vào tờ giấy. Xong liền bị hắn đè xuống giường, mạnh bạo vặn mở hai bên chân của y sang mà gặm cắn xung quanh tiểu huyệt sưng đỏ còn vương chút dịch trắng. Không báo trước liền đem nam căn to lớn của mình đâm vào trong, tay lồng xuống bế y lên bằng tư thế như si tiểu cho hài tử mà đâm chọc.
Lần này hắn đâm mạnh hơn mọi lần, khiến cho bụng dưới của y đau vô cùng. Tới mức dù đã cố gắng chịu đựng mà bặm chặt môi, nhưng y cũng không thể chịu được mà quẫy đạp muốn dừng. Do y làm quẫy quá mạnh khiến hắn bị tuột tay, làm y ngã từ trên thân hắn xuống giường. Cơ thể đau đớn tự cuộn lại, tay bấu chặt lấy phần bụng non mềm đầy các vết xanh tím không rõ là dấu hôn hay do bị áp chế mà thành.
Lam Hi Thần lo lắng cầm lấy tay y bắt mạch, mày thanh bỗng nhíu lại, vui mừng ôm chầm lấy y.
- A Trạm, đệ có hỉ mạch rồi, có bảo bảo rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
. | Writer Shop | . Ma Đạo Ký
Ficção AdolescenteVào đây và cậu có thể có một đoản nhỏ về OTP của mình.