Tôi thật sự không thể nhớ nổi làm cách nào mà mình có thể thoát ra khỏi khu rừng kinh khủng đó, khi tôi bừng tỉnh trên giường bệnh viện và òa khóc lên như một đứa trẻ vừa gặp một cơn ác mộng kinh khủng. Bố mẹ tôi đã không cho phép tôi bị đem đi điều tra cho tới khi tinh thần tôi ổn định. Nhưng tôi đã không thể nào quên được cảnh tượng đó, nó đã ám ảnh tâm trí tôi cho đến tận bây giờ khi nhớ lại cũng không khỏi rùng mình. Các thầy cô giáo và những bạn học cùng khối còn sống sau thảm họa đó đã đến thăm và an ủi tôi. Cái hộp chứa đựng hạnh phúc trong tôi đã bị rách một lỗ hổng lớn dưới đáy khi biết được rằng, cảnh sát phát hiện được vết máu của Jack, nhưng cậu ấy lại là học sinh duy nhất mất tích không tìm được xác.
Tôi không biết nói thế nào nữa , thật nực cười. Sau cái ngày định mệnh đó , từ cái ngày mà Jack biến mất khỏi tầm mắt của tôi . Tôi như một xác chết di động , đói không buồn ăn , mệt không buồn ngủ. Sự hạnh phúc trong tôi đã theo Jack như cái cách cậu ấy trốn tránh khỏi tôi, tôi nhốt mình vào trong căn phòng và ngày ngày đắm chìm cùng âm nhạc và những bức vẽ cậu ấy do chính tay tôi làm ra. Thậm chí cả trong giấc mơ, dáng hình cậu ấy trong góc bị khuất một nửa trong bóng tối, nhợt nhạt tựa ánh trăng vào cái này tôi mất cậu. Cả bố mẹ cậu ấy lẫn bố mẹ tôi đều an ủi và mong muốn tôi vượt qua nỗi đau này, nỗi ám ảnh này, nỗi mất mát này. Nó như hàng ngàn mũi dao đâm vào tim tôi, đau đớn nhưng không thể hét lên nữa. Khi đi vào phòng ngủ, tôi những mong con Lauv cuộn người trên tấm chăn màu trắng ngà. Tại sao không, nếu người bạn thân duy nhất của tôi có thể quay về, thì con mèo bị xe tông chết của tôi cũng có thể. Nhưng chẳng có gì ở đó cả, tôi có thể tưởng tượng ra điều ảo mộng nhưng nó mãi mãi không trở thành sự thật.
Đã được gần hai tuần kể từ khi tôi cố nhốt mình trong phòng, sau hàng ngàn những lời khuyên nhủ vô ích và những khay cơm bên ngoài cửa đã gần thiu, bố mẹ tôi hôm nay đã có ý định gọi cho bác sĩ tâm lí và phá cửa phòng tôi. Nhưng trước khi thế, cơn đau dữ dội từ dạ dày như một mũi kim đâm xuyên qua tâm trí, căn phòng tràn ngập mùi đau khổ, đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, trần gian mấp mé miệng vực của âm phủ. Đau lắm, kể cả khi bây giờ cơn đói có hành hạ tôi thế nào chăng nữa, vẫn không tài nào so sánh nổi với nỗi đau bị bỏ rơi bởi người tôi dành cả trái tim và linh hồn này. Khi tôi nhắm mắt, một cơn ớn lạnh thấm vào hai chân, nhiệt độ trong phòng đột ngột hạ xuống, như thể cửa sổ đang mở toang và sẽ có một đám mây hơi nước khi tôi thở ra.
"Cậu không thể nào thực sự ở đây" tôi nói để thuyết phục bản thân. Cũng có thể là để mong nó thành sự thật "Nếu thật sự là cậu, tớ không muốn cả hai gặp nhau trong hoàn cảnh thế này"
"Làm sao mà cậu biết được?"
Tôi mở mắt, vừa đủ để nhìn thấy được dáng người cao gầy của Jack, lên trên một chút là cậu ấy trong bộ đồng phục trường điển trai mà tôi rất thích khi cậu ấy mặc nó. Tôi không muốn nhìn nữa, tôi không muốn tưởng tượng ra cảnh cậu ấy bị tra tấn, bị hành hạ ra sao, tôi không muốn nhìn cậu trong một cái xác vô hồn dưới chân giường, và làm ơn máu đừng chảy ra từ khóe mắt của cậu nữa. Nhớ lại khoảnh khắc tim tôi hẫng một nhịp khi cảnh sát nói hai đôi đồng tử của cậu được tìm thấy bên cạnh hốc đá cửa hang động, những cơn rùng mình đi xuyên qua người tôi, run rẩy, hệt như cảnh trong một bộ phim cũ
"Tớ nhớ cậu" tôi thì thầm
Tôi hít một hơi dài khó khăn và cổ họng tôi thắt lại khi hai bàn chân cậu ấy bắt đầu di chuyển, lê những bước ngắn về phía giường tôi. Cậu ấy đến thật gần, chỉ ngoài tầm với của tôi một chút. Rồi cậu hạ người xuống bên cạnh hông tôi, Jack nắm lấy bàn tay tôi. Cậu ấy thật ấm, ấm hơn bất kỳ thứ gì tôi nhớ được. Đôi mắt vẫn là của Jack và ánh nhìn ấy như một liều thuốc giảm đau cho bản thân tôi. Nét mặt của cậu ấy y hệt những gì tôi mường tượng. Như thể cậu ấy cũng biết tôi, cũng nhớ tôi. Chúng tôi nhìn nhau một hồi. Jack chớp mắt, khi cậu ấy nhìn tôi lần nữa, tôi thấy khóe môi cậu ấy mấp máy
"Tớ muốn cậu sống cho chính mình, thật hạnh phúc và tự hào về những gì cậu có"
Jack xé toang không khí giữa chúng tôi như một tia sét và xé rách một bề mặt vô hình nào đó. Máu từ bụng cậu ấy rỉ ra nhưng không bao giờ nhỏ xuống đất, có phải vì cậu không thực sự ở đây?
...
Tôi tỉnh dậy trong căn phòng sộc vào mũi chỉ độc một mùi thuốc quen thuộc, có vẻ tôi đã ngất vì đói và bố mẹ đã đưa tôi đến đây. Tôi xoay người, có gắng tìm cho mình một tư thế thoải mái để thư giãn. Không may, cái dạ dày bị bỏ đói lâu ngày khiến điều đó bất khả thi. Im lặng nằm trên giường và hướng mắt về phía cửa sổ. Tâm trí tôi chạy lại liên tục những kỷ niệm vui vẻ khi tôi và cậu bên nhau, những ký ức vụn vỡ và mặc dù phải nhặt lại từng mảnh để níu giữ, tôi vẫn nguyện lòng. Khoảnh khắc nụ cười của cậu vương vấn vào tâm trí tớ, tớ đã biết rằng bài hát đó tớ dành tặng cậu, chính nụ cười đó, làm tim tớ lỡ đi một nhịp mà cậu chính là người đánh cắp đi một nhịp trái tim đó. Hai gò má tôi ửng đỏ, tâm hồn tôi được bình yên và thanh thản, buông lỏng hai tay, đôi mắt tôi nhắm lại như chính bản thân tôi đang chờ đợi một điều gì đó.
"Tớ muốn cậu sống cho chính mình, thật hạnh phúc và tự hào về những gì cậu có"
"Xin lỗi cậu nhé, Rachel! Lúc nữa tớ về hãy hát cho tớ nghe đoạn còn lại nha!!"
Hai câu nói của Jack dù ở trong hoàn cảnh khác nhau, dù ở thực tại hay trong giấc mơ đều là động lực cho tôi, tận sâu trong linh hồn tôi luôn chờ đợi cậu, Jack. Tôi thật sự cả đời này chỉ muốn ở bên cậu, sự hối hận vì đã không bày tỏ sớm hơn trong khoảng thời gian được bên nhau.
...
Gấp cuốn sách lại và để vặn vẹo trên chiếc kệ đầu giường, mắt cô gái ấy đã ngấn lệ từ bao giờ. Có lẽ từ bấy lâu nay, cô chưa bao giờ quên Jack, khi nhìn vào tấm ảnh đã bị phai màu theo thời gian nhưng vẻ đẹp trên khuôn mặt đó luôn làm cô day dứt và có chút luyến tiếc. Khuôn mặt của người con gái với nước mắt giàn giụa cùng tiếng nấc vang lên trong căn phòng cùng với ánh đèn vàng cô đơn. Cô đã luôn chờ đợi anh ấy, dù biết không còn gặp lại, dù biết anh ấy đã đi xa, dù không biết sống chết như thế nào, nhưng trái tim luôn bẫng đi một nhịp khi nghe ai đó nhắc tới tên anh ta
"Về với tớ đi Jack"
...
"Tớ muốn hát cho cậu nghe một lần nữa"