Chương 10: Ta không phụng bồi

1.2K 68 10
                                    

Chương 10: Ta không phụng bồi

Một bên khác, ở tầng hầm của Lý gia, tay chân của Tô Tiêu Hi bị dây thừng trói đến chặt chẽ vững vàng, người dẫn nàng vào hung hăng đẩy nàng một cái, nàng theo lực đạo của người kia ngã trên mặt đất, cuối cùng dựa vào tường từng chút từng chút đem thân thể nâng lên, ngơ ngác mà ngồi ở chỗ đó

Dọc theo con đường này, nàng nhớ lại rất nhiều chuyện, ví dụ như nói năm đó, trong ngoài hoàng cung một trường máu me. Nàng lảo đảo ra khỏi cửa của tẩm điện, cảnh tượng vội vả tìm kiếm khắp nơi, nhưng mà đập vào mắt đều là thi thể không trọn vẹn. Ánh lửa xung quanh ngút trời, chiếu vào trên da thịt trong sáng như tuyết của Tô Tiêu Hi, đem bóng dáng của nàng đánh vào trên đất, có vẻ càng ngày càng tuyệt vọng

Ngay ở thời điểm Tô Tiêu Hi đi qua đại điện, bừng tỉnh phát hiện Chung Ly Dạ, sau đó sững sờ ở tại chỗ

Lúc này Chung Ly Dạ ngồi sập xuống đất, đùi phải của hắn bị chém xuống, ném ở một góc, khủng hoảng đầy mắt mà nhìn người trước mặt, từng bước từng bước dịch về sau. Tô Tiêu Hi theo Chung Ly Dạ nửa đời, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy biểu tình sợ sệt như vậy của hắn

Mà đối diện Chung Ly Dạ, đứng một người, người kia nhấc theo kiếm chỉ vào Chung Ly Dạ, cả bóng lưng cũng làm cho người ta không rét mà run

"Đừng mà" Tô Tiêu Hi kinh hô chạy tới, lại đã sớm không kịp, kiếm của người kia đâm xuyên qua cuống họng của Chung Ly Dạ, máu tươi trong nháy mắt phun ra, Chung Ly Dạ thở không lên hơi nói không ra lời, chỉ là "A a" Kêu loạn, âm thanh sắp chết làm người sởn cả tóc gáy

Tô Tiêu Hi nhào tới, giơ lên tay ngọc gắt gao đè xuống cái cổ của Chung Ly Dạ, máu văng đến trên mặt của nàng, nàng cũng hoàn toàn không thèm để ý, cau mày, nước mắt cuồn cuộn, trong miệng nghẹn ngào: "A Dạ, A Dạ, đừng sợ, ta ở chỗ này, ngươi sẽ không sao đâu"

Chung Ly Dạ chậm rãi quay đầu, đem mặt quay về nàng, còn chưa kịp nhìn nàng thật kĩ, liền cúi đầu đứt hơi

"A Dạ!" Một tiếng gào thét, Tô Tiêu Hi ôm xác chết của Chung Ly Dạ khóc rống không thôi.

Trong bừng tỉnh nàng nhìn rõ gương mặt của bóng người kia luôn xuất hiện trong đầu nàng, lại là Lý Nhàn Trạch

Rất lâu rất lâu, Tô Tiêu Hi mới đứng lên, loạng choà loạng choạng mà đi tới trước mặt Lý Nhàn Trạch, một đôi mắt trống rỗng nhìn cô, âm thanh mở miệng tiều tụy không ngớt: "Lý Nhàn Trạch, ngươi không phải cũng đáp ứng ta rồi sao? Tại sao vậy?"

Lý Nhàn Trạch nhìn chằm chằm một đôi chân trần đứng trên mặt đất của Tô Tiêu Hi, sít sao cau mày. Bởi vì một đường chạy trốn gấp gáp, hai chân của nàng ma sát rách da, mỗi một bước đi, đều sẽ lưu lại một vết máu không sâu không cạn. Lý Nhàn Trạch ngẩng đầu lên, nắm lấy bờ vai của nàng, đem nàng bồng lên

Tô Tiêu Hi đầu tiên là sững sờ, sau đó mở miệng lạnh lùng nói: "Lý Nhàn Trạch, thả ta ra" Tô Tiêu Hi không ngừng giẫy giụa, đánh ngực của Lý Nhàn Trạch, muốn từ trong lồng ngực của Lý Nhàn Trạch đi ra

[BHTT-EDIT-HOÀN] ĐÀN ĐỨT NGƯỜI VONGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ