Chương 23

1.6K 90 14
                                    

-Nhạc Y nó ổn rồi ạ. Vâng, con nhìn nó ăn hết chén cháo mới về mà. Ba yên tâm, con dâu tương lai của ba vẫn ổn. Vâng...Vâng. Bây giờ con về đây. Gặp ba sao ạ.

Như Minh ung dung rời Lâm gia ra xe nhà mình đang đợi. Vừa đi anh vừa trò chuyện điện thoại với ba mình. Biết ba mình lo cho Nhạc Y nên vừa ra khỏi nhà người kia là phải gọi báo ngay cho ông an tâm.

Thấy xe đậu sẵn không chút phòng vệ anh ung dung đi lại mở cửa xe. Nhưng tay vừa chạm vào tay cầm chưa kịp mở thì cổ áo anh bị một lực mạnh kéo ngược về  phía sau.

Như Minh bị công kích từ phía sau tim đập chân run hoảng sợ. Phản xạ tự nhiên anh quay lại vung tay lên định đánh kẻ dám tấn công mình.

Nhưng khi nhìn lại phát hiện kẻ tấn công mình thì tay anh phải kiềm lại nếu không kẻ kia ăn trọn nắm đấm của anh rồi. 

-Định doạ người à?

-Xin lỗi. Tôi hơi gấp gáp quá.

Hân Vy không biết núp bên ngoài cổng nhà Nhạc Y bao lâu rồi nữa. Vừa nhìn thấy Như Minh liền manh động nắm cổ áo kéo lại. Cũng biết là mình là người có lỗi, nên khi bị người kia mắng, Hân Vy chỉ biết cuối mặt xin lỗi.

-Cô 2 của tôi ơi, làm ơn làm gì cũng phải lên tiếng chứ. Cô có gấp cũng đâu cần giết người như thế. Nếu lúc nãy tôi không dừng kịp lúc, thì đánh trúng cô thì sao? Cô muốn tôi làm tội đồ của thiên hạ, là thằng con trai tồi đi đánh con gái à?

Vẫn chưa hết hoang mang, Như Minh lại bắn cho một tràng vào mặt Hân Vy. 

Hân Vy bất ngờ hiền đột xuất bị Như Minh mắng cũng không phản lại tiếng nào. 

-Haizzz...Nhưng mà, có chuyện gì?

Mắng cũng mắng, nhìn Hân Vy mặt buồn bã đứng im lặng nghe mình mắng Như Minh cũng thấy tội.

-Y Y, Cậu ấy thế nào rồi? 

Hân Vy lo lắng cho Nhạc Y mới mò tới, nhưng nhớ tới cả 2 đã chia tay cô lại chẳng dám vào nhà người kia. Chẳng dám vào cũng chẳng dám tìm, vì không biết Nhạc Y có muốn gặp cô không nữa. Giờ người có thể giúp cô chỉ có Như Minh thôi.

-(Thì ra là lo cho tiểu quỷ. Mình có nên giúp không ta?)....

Nhìn Hân Vy mặt buồn bã, hai tay ôm thân mình chịu gió lạnh xem ra cũng đứng rất lâu rồi. Dù lòng rất khó chịu khi nhớ tới chuyện Nhạc Y khổ sở chạy theo người kia. Lòng rất giận hân Vy nhưng nhìn cô con gái đứng ngoài đường giữa trời tối như này lòng anh lại thấy thông cảm.

-Muốn biết sao không tự vào mà kiểm tra đi.

Lòng thì muốn giúp nhưng bên ngoài anh vẫn 1 thái độ không ưa  mà lạnh lùng buông lời. 

-Tôi...

Biết là khó khăn để người kia giúp mình, vì dù gì người kia cũng không thích mình. Được đề nghị vào trong Hân Vy lòng rất muốn nhưng lòng không dám.

-Một là vào, hai là về. Tự cô chọn đi.

Đứng nhìn Hân Vy cứ ấp úng , mặt nhăn nhó không nói được từ nào. Như Minh cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài cách ép người kia vào đường cùng. Anh nói rồi liền nhanh leo lên xe. Chiếc xe cũng nhanh rời đi.

( BH ) (Tự Viết )Bạn gì ơi!!! yêu nhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ