chương 17: nhà chung

494 36 5
                                    


  Cũng may là một tuần sau đó, cậu em của họ cũng đã ngẩng đầu lên được rồi. Thật là thở phào nhẹ nhõm. Nếu một tuần không ngẩng lên được chắc họ phải đi khám bác sĩ thôi. Nhưng họ đã bàn nhau sẽ không nói cho cô biết. Họ muốn cho cô một bất ngờ nhớ mãi không quên.

  Một ngày nọ, cả bốn người đều bịch mắt cô lại nói là muốn cho cô một bất ngờ. Khi mảnh vải được mở, trước mắt cô hiện ra một ngôi nhà xinh đẹp khang trang. Cũng kiểu biệt thự phố nhỏ.

  - Các anh đưa em đến đây làm gì?

  Hoài Vũ cười nói.

  - Nơi này kể từ hôm nay sẽ là nhà của chúng ta! Em thích không?

  Cô ngạc nhiên.

  - Nhà?

  Minh Luân nói.

  - Ở đây tuy xa trường hơn so với nhà trọ chúng ta đang ở nhưng cũng rất yên tĩnh và là nơi lý tưởng cho cả nhà chúng ta.

  Thanh Sang nói.

  - Bọn anh đã tìm lâu lắm mới được đó! Nào vào thôi.

  Họ kéo cô vào nhà ngồi xuống ghế. Quân Tiến đem giấy tờ nhà ra cho cô. Đó là đứng tên cô. Ngọc Ngân lại càng kinh ngạc. "Họ đây là muốn cùng làm chồng mình thật sao? Còn mua nhà chung nữa chứ?"

  Mỗi người tặng cho cô một nụ hôn lên má. Hoài Vũ nói.

  - Mọi chuyện đã chuẩn bị hết rồi. Chỉ còn chờ em ra trường là chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới.

  Cô vội lắc đầu lia lịa nói.

  - Không không không! Em không muốn lấy chồng. Em muốn ở vậy suốt đời. Lấy chồng mệt lắm không lấy đâu. Em rút lại lời nói.

  Cô định bỏ chạy ra ngoài, thì đã bị cả bốn người giữ lại. Minh Luân nói.

  - Bé ngoan! Muốn chạy sao? Muộn rồi cưng ạ!

  Cả bốn người ôm cô lên phòng, đè xuống bắt đầu ăn thịt. Cô thét lên.

  - Mấy người bình thường trở lại từ lúc nào vậy hả?....a...ưm...

  Và kể từ đó, Ngọc Ngân hoa hoa lệ lệ cùng sống chung với bốn người.

  Buổi sáng.

  - Bé cưng à! Dậy ăn sáng đi học nào!

  Vào lớp.

  - Ra chơi lên gặp thầy nhé!

  Phòng làm việc thầy Vio Trần ( Trần Hoài Vũ). Cô nàng nào đó ngồi trên đùi vị thầy nào đó.

  - Cục cưng à! Để anh hôn một tí nào! Tối về anh lại bù nhé!

  Trưa về.

  - Cưng à! Chúng ta cùng ngủ trưa nhé! Để bọn anh ôm em ngủ nào.

  Tối đến.

  - Cục cưng à! Tới giờ đi ngủ rồi!

  Cô nàng nào đó đã bị bốn anh chàng nào đó, lôi lên giường tha hồ ăn thịt. Ngọc Ngân chịu hết nổi rồi, cô không muốn lấy chồng đâu. Không muốn tí nào...

CÔ NÀNG VÔ CẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ