- A, sư phụ... đợi... đợi một chút... a..a... - Trên giường trúc, một tiểu nữ tử chừng thập ngũ xuân xanh, miệng nhỏ mếu máo, nước mắt rưng rưng, hai má đỏ lựng nhìn nam nhân trước mặt.
- ... - Sư phụ sắc mặt đen đen, không nói lời nào, "xoẹt" một tiếng liền thô bạo xé rách một mảng y phục của nàng.
- A, sư... sư phụ đừng mà! - Tiểu nha đầu bị dọa sợ, vội vàng lấy tay kéo vạt váy rách hòng che đi phần da thịt đang lộ ra ngoài bị gió lùa mát lạnh.
- Mau bỏ tay ra. - Nam nhân nào đó sắc mặt lại thêm ba phần tăm tối, lạnh lùng cất lời.
- Không. Không thể nào... - Tiểu nữ nhân lắc đầu quầy quậy, nhất quyết túm chặt lấy đoạn y phục không còn lành lặn kia.
- ... - Ấn đường sư phụ lúc này đã đen kịt, đưa tay tách nàng ra, bắt đầu "công việc".
- Sư phụ... ưm... a... nhẹ thôi...
- ...
- Sư phụ, đau a... người... a, không phải chỗ đó...
- ...
- Sư phụ, ư... ưm... a, dừng... mau dừng lại... á...! Đau...
- ...
- Sư ph-... ưm... ưm... - Lần này, không để đồ đệ kịp làm ồn, hắn đã nhanh chóng khóa môi nàng lại. Áp đôi môi mỏng của mình lên môi tiểu nha đầu, hắn thành thục tách hàm răng trắng đều tăm tắp của nàng ra, đem lưỡi trượt sâu vào khoang miệng, tự do khuấy đảo bên trong.
Đồ nhi vẫn ngây người ra đó, chưa kịp hoàn hồn, càng không kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra, chỉ thấy gương mặt tuấn mĩ của nam nhân kia gần ngay trước mắt, hơi thở nóng ấm phả vào mặt nàng có chút ngứa ngáy. Hồi lâu hắn mới lưu luyến rời khỏi nàng, bình thản liếm nhẹ khóe môi đầy quyến rũ.
Tiểu đồ đệ của hắn dám trốn vào rừng chơi, bị thương không nhẹ, khi hắn sơ cứu lại dám kêu la như vậy, bảo hắn làm sao nhịn nổi? Chỉ có thể chờ nàng mau lớn lên, hắn nhất định sẽ đem nàng nuốt vào bụng. Loại chờ đợi này đúng là một kiểu giày vò mà.
===== End =====
YOU ARE READING
Đoản văn "dải chí"
RomantizmBộ đoản văn bao gồm cả hai thể loại: cổ đại và hiện đại. Viết vì mục đích giải trí, có vui, có buồn, có hài hước, có ngược luyến tàn tâm, etc. Giống như một nồi lẩu thập cẩm ăn kèm ngũ vị hương vậy, sau khi nếm trải đủ mọi cảm xúc, nếu có người hỏi...