Hôm sau, thời tiết cực kì đẹp, nhiệt độ đã ấm hơn, mọi người cũng đã có thể mặc mỏng đi, ngọn gió nhẹ đầu hạ thổi qua, làm rung rinh mấy nhành dây leo trước biệt thự.
Khi Kim Thiên Kỳ thức dậy thì thấy Kim Tử Long, Bối Bối, thậm chí Thoại Mỹ cũng đã dậy rồi. Anh cảm thấy hơi kinh ngạc, bởi thường thì giờ này Kim Tử Long đã đi làm, Bối Bối thì sẽ ngồi ăn sáng, còn Thoại Mỹ sẽ vẫn còn ngủ nướng.
Cảnh tượng cả ba người nhà họ cùng tề tựu đông đủ để ăn cơm thế này, Kim Thiên Kỳ lần đầu tiên trông thấy kể từ lúc bước chân vào biệt thự.
“Thiên Kỳ, em dậy rồi!” Thoại Mỹ cười với Kim Thiên Kỳ, vẫy tay chào anh, nhưng rồi chợt nhớ lại lời cảnh cáo tối qua của Kim Tử Long liền lập tức biết điều mà cười nhạt lại.
“Ừ.” Kim Thiên Kỳ gật đầu với Thoại Mỹ rồi ngồi xuống đối diện.
“Con chào chú Kim!” Bối Bối thấy Kim Thiên Kỳ ngồi xuống liền lễ phép chào hỏi.
“Bối Bối ngoan quá!” Kim Thiên Kỳ thấy Bối Bối thông minh lanh lợi thì rất thích, cho dù cậu có là con trai của Kim Tử Long, nhưng trong người vẫn mang một nửa dòng máu của Mỹ Mỹ, chỉ cần cô thương yêu thì anh cũng sẽ thương yêu.
Nếu sau này anh mà được ở bên Mỹ Mỹ thì cũng sẽ vui vẻ chấp nhận Bối Bối.
Lúc này giúp việc trong nhà liền bưng thức ăn đến đặt trước mặt Kim Thiên Kỳ, Kim Thiên Kỳ nói lời cảm ơn xong, ánh mắt bất giác hướng lên nhìn ba người đối diện mình.
Kim Tử Long, Mỹ Mỹ và Bối Bối, cảnh tượng ba người họ cùng ngồi với nhau thật đầm ấm, ngay cả anh cũng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc toát ra từ đó, còn anh thì chỉ luôn ngồi một mình như một người ngoài cuộc.
Cũng phải, mình từ trước đến nay hình như luôn là một người ngoài cuộc.
Trong lúc Kim Thiên Kỳ đang thấy cay đắng trong lòng, Bối Bối lúc này đã ăn sáng xong, thu dọn bát đĩa rồi lễ phép nói: “Thưa mẹ, thưa các chú, con ăn xong rồi! Con đi chuẩn bị cặp sách đây!”
“Bối Bối ngoan, đi đi!” Thoại Mỹ xoa đầu Bối Bối rồi nhìn cậu tung tăng chạy vào phòng.
Sau đó cô quay lại tiếp tục ăn sáng, vừa ăn vừa nói với Kim Tử Long đang ăn một cách nho nhã bên cạnh: “Tử Long, anh ăn nhanh đi, nếu không sẽ muộn đấy!”
“Ừ.” Kim Tử Long gật đầu, “Nhưng mà hình như em ăn còn chậm hơn cả anh đấy.”
Thoại Mỹ ngẩn người, nhìn lại thức ăn trong bát mình rồi nhìn sang thức ăn trong bát Kim Tử Long, thấy hình như của mình đúng là còn nhiều thật, liền cười ngượng ngùng.
“Mỹ Mỹ, hai người sắp đi cùng nhau à?” Kim Thiên Kỳ buông đũa xuống hỏi.
“Đúng vậy.” Kim Tử Long trả lời trước Thoại Mỹ, “Đi họp phụ huynh cho Bối Bối.”
Sắc mặt Kim Thiên Kỳ lập tức sa sầm xuống, quay sang nhìn Thoại Mỹ.
Thoại Mỹ gật đầu, khẳng định lời của Kim Tử Long: “Đúng rồi, sẽ đi họp phụ huynh cho Bối Bối. Mấy hôm trước thằng bé nói với anh chị, nhưng lúc ấy em chưa đến.”