Bắt đầu từ khi nào chẳng ai rõ , tôi dám cá là đến bản thân người trong cuộc cũng không rõ, khi nào thì họ cảm thấy rung rinh trước đối phương. Nhưng ngày nào trước đây cũng không hề quan trọng lắm, chỉ biết là hôm đó chắc cũng rất xanh. Như hôm nay vậy, một sớm mùa thu trong trẻo. Bầu trời xanh và lành đến nỗi chỉ cần ngước mặt lên, bạn cũng có thể vì thế mà vui rồi. Taehyung đi chiếc xe đạp màu xanh trùng với màu trời ngày hôm đó. Khi cậu vừa thấy người đang lấy phiếu xe ở trước mặt, cậu chồm người lên, nhấn pê-đan. Chiếc xe đạp vụt hẳn lên phía trước. Nếu có một chiếc flycam trước mặt cậu lúc này, nó sẽ ghi lại được cậu đang vui vẻ biết bao nhiêu. Một tay vẫn giữ lái, một tay cậu chồm ra phía trước, xoa đầu Jimin làm cho nó rối tung lên. Cậu bạn quay sang, mặt lập tức xịu ra và nhăn nhó khi nhìn thấy thủ phạm. Hẳn mái tóc đã được chủ nhân chải rất kỹ trước khi đi học, vậy nà bao nhiêu công sức lại đổ sông đổ bể, còn tội đồ thì vẫn nhe răng ra cười. Tôi chưa từng thấy Taehyung cười với ai lại đặc biệt vui vẻ như vậy, có lẽ Jimin cũng biết điều đó. Nên cậu bạn nhỏ đã cau có, đánh cậu một cái rõ đau vào lưng khi Taehyung dắt chiếc xe đạp của mình ngay bên cạnh xe của Jimin. Một buổi sáng ở nhà xe ồn ào theo kiểu một bản nhạc vui tươi.
Tôi gọi đây là một bộ phim đũa lệch đáng yêu , với bạn học Kim Taehyung và Park Jimin. Taehyung cao 1m80 còn Jimin cao 1m75 nhỏ nhắn hơn. Tôi học chung lớp với hai người họ, và nghiễm nhiên trở thành một nhân vật quần chúng, hoặc một người quay phim bất đắc dĩ. Nhưng các cảnh quay đều có bối đẹp và tình tiết thì dễ thương. Như là khi Jimin lên lau bảng , dòng đề bài cao quá làm cậu bạn không với tới được, thì Taehyung thủng thẳng lấy khăn lay bảng lau nốt chỗ đó. Sau đó trở đi, Jimin mỗi lần trực nhật chỉ lau nửa phía dưới, phía trên cứ để đó sẽ có người lau. Hoặc là khi lớp tôi học thể dục, Jimin thường nấp sau bóng lưng Taehyung để trốn nắng. Taehyung hay giả vờ chọc ghẹo Jimin là vậy, mà chẳng bao giờ từ chối, cứ đứng chịu nắng hắt cho cậu bạn nhỏ đang nép sau lưng mình. Còn tôi đây, đang nép đằng sau gốc cây bé xíu, chỉ vừa đủ để nắng không làm chói mắt, nghĩ thấy bản thân hơi thê thảm. Đành vận dụng đầu óc, tôi lên thưa thầy xung phong đi lấy nước cho cả lớp, để hưởng một chút gió mát từ căng-tin.
Bán hàng là một bạn nào đó cùng khối, tôi chưa nói chuyện với cậu bao giờ. tôi chỉ biết cậu phụ giúp bán hàng ở đây. người thuê căng-tin hiện tại của trường là họ hàng của cậu. Nghe bạn bè tôi nói vậy. Cậu ấy cười tươi rồi lấy nước cho tôi. Lúc cậu mang thùng đá ra, cậu hơi e đe hỏi, nhiều nước như vầy, cậu có xách nổi không ?
" Không sao tớ làm được mà "
'Tớ làm gì có bạn nào xách nước hộ. Cho nên phải tự làm, quen rồi , đến mức sắp trở thành anh trai của bọn con gái cùng lớp ấy.' Tôi gào lên trong đầu như vậy, rồi lếch thếch xách đồ đi. Chắc thấy bộ dạng tội nghiệp, cậu ấy chạy theo, cầm phía bên kia của chiếc quai, làm trọng lượng dồn trên tay tôi nhẹ đi một nửa.
" Để tớ giúp cậu một tay, trông cậu như này, kẻo tí lại ngã mất
To be continued
[_jasieee]