Tuy vậy, điều quan trọng nhất ở hiện tại chính là người mà cô vẫn thường gọi "bố" lúc bé. Xa bố từ khi 4 tuổi, cho đến tận bây giờ, cô vẫn muốn được gọi "bố" thêm lần nữa.
T/b lảo đảo đứng lên, đi theo dòng người, tay ôm bụng, mảnh vải mỏng manh trên thân thể người con gái nhỏ cũng đã nhiễm lạnh. Bước chân lê thê nặng nhọc dần rồi ngã khụy xuống.
May mắn làm sao, cô đã ngã vào bờ ngực sắn sỏi của một ai đó. Bàn tay thô ráp nhẹ nhàng nâng người cô, lên tiếng trầm ấm.
"Này, cô...bị sao thế?"
T/b dường như nghe loáng thoáng được tiếng người nên nhanh chóng lên tiếng, cố cho người kia có thể nghe thấy.
"Tôi...đói..."
Giọng nói ngọt ngào vang lên rồi cô nhẹ nhàng nhắm mắt.
---------
T/b tỉnh dậy với cơn đau đầu, đau nhức toàn cơ thể. Mùi thuốc nồng nặc phả vào mũi cô nên dễ dàng nhận ra nơi này. Tuy nhiên, bệnh viện ở đây thật sự rộng lớn quá. Căn phòng cô đang nằm có khi rộng bằng cả cái lớp trong ngôi trường mà cô đã từng học.
Máy sưởi cũng thật ấm áp, chẳng như trạm xá ở khu Yangdong, ở nơi đó, có lẽ chỉ mình cô là cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo.
Đến bây giờ, t/b mới nhận ra rằng đây là bệnh viện hạng sang, tất cả mọi thứ trong đây đều rất cao cấp.
Nếu như vậy thì...tiền đâu để cô có thể kham nổi. Trong túi cô hiện tại chỉ đủ để có thể làm lao công, chứ đòi làm bệnh nhân có nước người ta cho ăn chửi.
Đang bận rộn trong mớ suy nghĩ điên rồ của mình thì tiếng gõ cửa khiến cô có chút giật mình. Mắt t/b hướng về phía cửa, chớp chớp mở to.
Tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên, lần này còn có thêm một giọng nói lạ nhưng rất trầm ấm.
"Tôi vào được chứ?"T/b có hơi run, miệng lắp bắp, tim đập nhanh, lòng cô đang rất hồi hộp.
"Hả?... Gì cơ?... À được chứ"Trong phòng điều hòa phun ra những hơi lạnh thấu đến từng tất da thịt trên cơ thể người con gái. Tiếng mở cửa "cạch" phát ra, một người đàn ông cao, dáng người thư sinh, dang rộng chân bước vào.
Ước chừng anh ta cao khoảng 1m75-1m8. Khuôn mặt điển trai không chê vào đâu được. Đôi mắt lạnh lùng băng giá cùng đôi môi như không bao giờ nở nụ cười.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô rồi bắt đầu cất giọng:
"Cô khỏe hơn chưa?"Giọng nói trầm thấp nhưng lại rất ấm áp, đôi môi mỏng hồng hào khiến cô say đắm.
"Tôi...tôi ổn"
"Anh là ai?"Cô vốn rất nhát, nên khi phát âm, giọng nói của cô luôn lí tí cộng thêm khuôn mặt rõ căng thẳng làm cho anh cảm thấy hơi mắc cười.
"Kim Taehyung""KIM TAEHYUNG!! Chẳng phải là CEO có tiếng sao? Thảo nào quen thật!"
Cô hét lên một cách bất ngờ. Dù là người dưới quê nhưng con người này thật sự rất nổi tiếng, không thể nào không biết được.Anh vẫn nhìn cô bằng khuôn mặt và đôi mắt vô cảm.
"Tên? Cô đi đâu mà ra nông nổi này?""Tôi là t/b. Tôi...đi tìm bố"
"Gia đình cô?"
"Tôi chỉ có mẹ và bố, nhưng mẹ bỏ tôi rồi, tôi phải đi tìm lại bố"
Cô nói càng lúc càng nhỏ vì xấu hổ với hoàn cảnh của mình."Tôi sẽ tìm giúp. Cô nhớ tên bố cô không?"
"Kang Jung Han. Tôi...không rõ phải tên này không, vì lúc nhỏ tôi có nghe loáng thoáng khi ly dị, tòa đã đọc tên này"
Anh gật nhẹ đầu rồi bước ra ngoài cho cô có thời gian thoải mái.
Sáng hôm sau, Taehyung lại đến và chăm sóc, hỏi han, quan tâm cô như hôm qua. Cô khát, anh lấy nước, cô đói, anh mua đồ ăn, cứ như vậy, nhiều ngày trôi qua, cô dần yêu mến anh. Ban đầu chỉ là quý, dần dần, cô dường như nảy sinh tình cảm."Hình như mình thích anh ta rồi!" - cô tự nhủ với chính bản thân mình.
-----
Hôm ấy, đang ngồi cặm cụi vào chiếc điện thoại ip mà anh vừa tặng, thì một người bước vào."Kim tổng, chúng tôi đã tìm thấy thông tin của người đàn ông tên Kang Jung Han"
"Nói"-giọng nói lạnh lùng vang lên, nhưng lại không quá gắt.
"Ông ta đúng là cha của T/b và..."
"Sao thế?" - cô lúc này đang nóng ruột nên vội vàng lên tiếng.
"Ông ấy đã qua đời cách đây 5 tháng do tai nạn giao thông..."
Người đàn ông vẫn nói tiếp nhưng sau khi cô nghe những từ trên, tim cô như bị một con dao sắt nhọn cứa thật mạnh. T/b liên tục gọi bố và gào khóc nhưng không thể làm được gì. Nơi nương tựa cuối cùng của cô đã biếng mất. Cô nên sống tiếp không??
T/b đã được xuất viện và được Taehyung đưa vào khách sạn của nhà anh. Tuy vậy, mấy hôm nay cô vẫn luôn buồn bã. Cuối cùng, cô quyết định không nên buồn nữa mà phải cố gắng kiếm tiền để trả cho anh.
Cứ mỗi cuối tuần, anh lại sang, chủ yếu là để xem cô như thế nào. Và tuần này cũng thế, anh lại đến, cô vào thẳng vấn đề chính. Sau khi nghe t/b nói hết, anh lên tiếng mạnh mẽ.
"Không! Tôi nuôi cô, tôi sẽ trở thành bố của cô"
***
Annyeongg
Mấy nay bỏ bê quá, xin lỗi mấy thím nhiều ;-;
Nhưng mà mấy thím vô học chưa ta? Au học được một tuần rồi này, cảm nhận ngắn gọn là "Buồn Ngủ Chetme" :((( ý quên, không nói tục
Nhưng dù sao năm này lên cấp 3 và mới vào được ngôi trường mới nên khác vui, chỉ ghét cái duy nhất là "ÁO DÀI" :<< Thề muốn xé áo vcl
Mấy club trong trường cũng khá thú vị luôn, mấy chị trong đấy dễ thương lắm (au khác người cái là đi tia gái chứ không bao giờ tia trai : D)
Ý lạc đề, kể mấy thím sương sương vậy thôi, tóm lại là Đọc Truyện Vui Vẻ nheeee.
Love you all
I purple you (đến đây mới nhớ, mấy thím nghe Winter Bear chưa tarr, nó đỉnhhhhhh)
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kim Tae Hyung x You | Nửa chữ là bố, một chữ là thầy [H] [DROP]
FanfictionTruyện mới của Kim Tae Hyung >< Ngày viết: 24/06/2019 Mong mọi người đọc 💓 Vì truyện này mình phải dành thời gian dài để suy nghĩ cốt truyện nên mong các bạn không repost, không cop, không ăn cắp chất xám của mình.