Bộ đội đặc chủng AU tinh thần thể thế giới
01
Đội trưởng rất thần bí.
02
Ưng Nhất đội mỗi ngày đều thực náo nhiệt, chẳng ngại phần lớn sức lực đều đã tiêu hao trên sân huấn luyện, toàn đội vẫn là không biết mệt nắm giữ từng phút chơi đùa.
Vừa chạy xong 5 km việt dã, một đám người tại doanh địa khó có được lúc nghỉ ngơi, Quách Thừa nhìn mèo xiêm tựa vào nai con, bắt đầu giống như hằng ngày chế nhạo: "Đại tiểu thư, mèo của cậu sao mặt càng ngày càng đen vậy."
Được gọi "đại tiểu thư" Tất Bồi Hâm là bị cha mạnh mẽ ném vào quân doanh, tình cảnh ngày hôm ấy không hề nói quá là cậu ta tại nhà ga nguyệt đài* bị đá lên tàu hỏa, khiến mọi người đều chú ý. Tất Bồi Hâm lúc đó mặt đỏ lên, bộc phát tính tình thiếu gia, một mình ngồi trong góc không chịu cùng ai giao lưu, vào doanh trại rồi cũng kêu thối kêu khổ, mọi người đều đồng cảm với cậu nhóc, chỉ có Quách Thừa không chịu nổi cái bộ dạng thiếu gia này, còn đặt cho người ta biệt danh "đại tiểu thư".
*nguyệt đài: sân ga (giống như hai khoảng sân chờ tàu điện ngầm hay thấy á)
Cùng Quách Thừa đấu võ mồm Tất Bồi Hâm đâu có bao giờ chịu thua: "Cậu tự xem con sóc của mình trước đi, nhảy lên nhảy xuống cũng không sợ đem cái đuôi chặt đứt."
Mèo con cao quý nằm trên người nai con, cùng chủ nhân nó liếc nhìn con sóc nào đó đang tung hoành nhảy nhót trên rễ cây, khinh thường mà nằm trở lại trên lưng nai, thay đổi một cái tư thế càng thoải mái.
Nai con là tinh thần thể của Trịnh Phồn Tinh, chắc vì dịu ngoan lại êm ái cho nên bình thường đều là chỗ nằm chuyên dụng của mèo xiêm.
Trịnh Phồn Tinh nhìn con sóc của Quách Thừa lại đi khiêu chiến rễ cây, sợ hai người kia tiếp tục cãi nhau bèn mở miệng: "Đừng gây nhau nữa, để đội trưởng nghe thấy lại phạt mấy cậu đi chống đẩy hít đất."
Hình phạt hai trăm cái chống đẩy hít đất của Quách Thừa và Tất Bồi Hâm đối với đội Ưng Nhất là chuyện bình thường như cơm bữa, mỗi ngày đều có, đừng nói là người, ngay cả nhóm tinh thần thể của họ cũng đã nhìn tới phát chán.
Vài tiểu bối mới gia nhập Ưng Nhất quả thật rất sợ đội trưởng, cũng không muốn mặc lại trang bị mới tháo ra tiếp tục chạy thêm 5km nữa, thành thật câm miệng bắt đầu nghỉ ngơi.
Vu Bân ở bên cạnh cười nhạo, vốn là ôm cây xem kịch vui, hai mắt ngơ ngác, vừa như thực quan tâm lại như sớm đã nhìn thấu hết thảy.
Một bên con sóc của Quách Thừa đã yên ổn ôm viên đá xem như quả tùng mà chơi đùa, bên kia chó husky của Uông Trác Thành không biết là cắn thuốc kích thích ở chỗ nào, vọt tới sư tử của Vương Nhất Bác gần đó, được sư tử lười biếng mà nhìn cho một cái, lại giống như điên rồi quay đầu chạy tới bên người chủ nhân, lăn qua lộn lại không ngừng nghỉ, sư tử ánh mắt lại càng lười mở.
"Nhất Bác, sư tử của cậu sao lại lười như vậy hả?"
"Nghỉ ngơi."
"Tôi cảm thấy cẩu cẩu nhà tôi muốn cùng nó chơi đùa ấy"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Bác Quân Nhất Tiêu| Bí mật cấp A cùng 3 nguyện vọng
FanfictionTác giả: KoniPark Link fic gốc: http://nanchuixiaoxianjiu.lofter.com/post/1e86847c_1c6563739 Edit chưa được sự cho phép của tác giả, xin đừng mang đi nơi khác.