Chương 30: Đính Hôn

159 20 2
                                    

Thấy Jungkook vẫn im lặng không định lên tiếng nói chuyện với Eunha cô có chút buồn, anh như vậy là coi như không quen biết cô sao?

- Jungkook, sao anh bầy ra cái bộ mặt lạnh lùng đó, cô Jung sợ anh rồi kìa. - Sana khéo nói đùa. Vừa vào nhìn thấy cô gái này cô đã có dự cảm không hay, sau đó Jungkook cư xử lạ thường, cả người đều tỏa khí lạnh cô liền hiểu với cô gái trước mắt này quan hệ không bình thường.

- Mingyu tôi qua bên kia nói chuyện làm ăn một lát, cậu ở đây nhé. - Jungkook phất lờ lời nói của Sana rồi nói người bạn thân của mình rời đi.

- Cậu đừng mượn tiệc sinh nhật của tôi để làm bàn đạp cho công việc chứ. - Mingyu.

- Tôi sẽ không quên cậu. - Jungkook vỗ vai Mingyu rồi không chờ Sana mà tự mình đi chỗ khác.

Trước sau không nhìn Eunha cũng không liếc mắt cô, anh là không quan tâm, vì cô gái xinh đẹp này anh lại có cảm giác xa lạ, một tràng đau lòng dâng lên trong anh. Có thể nói anh đây là giận dỗi vô cớ với Eunha, cô cư nhiên bàu ra vẻ đẹp thuần khiết ấy trước người đàn ông khác mà đặc biệt đó chính là bạn thân của anh, nghĩ về quá khứ anh lại giận bản thân mình vì không bảo vệ tốt cho cô ấy.

Sana thấy Jungkook im lặng rời đi cô cũng mỉm cười coi như chào hỏi hai người kia rồi đi theo.

Mingyu thấy Eunha không vui như trước anh cũng không lấy làm lạ mà tiếp tục nói chuyện với cô.

- Eunha, em khó chịu vì bộ mặt lạnh lùng của Jeon Jungkook ư? Không sao đâu, nhìn cậu ta như thế nhưng là người vô cùng tốt bụng - Mingyu cười cười nói với cô.

- Em không để bụng gì cả, em cũng biết anh ấy rất tốt, anh đừng lo cho em. - Eunha nhanh chóng lấy lại cảm xúc của mình.

Lúc này người phục vụ đi đến bên cạnh Mingyu.

- Cậu chủ, khách đã đến đông đủ có thể bắt đầu tuyên bố.

Mingyu gật đầu rồi nhìn Eunha bên cạnh. Người con gái này anh vô cùng thích.

- Eunha, anh phải đi chủ trì bữa tiệc, em ở đây cứ tự nhiên nhé.

- Vâng. Cảm ơn anh. - Eunha cũng cầm lấy ly rượu trên tay cụng vào ly thủy tinh của Mingyu.

Anh ấy rời đi, bữa tiệc nhanh chóng bắt đầu.

Ánh đèn vàng ấm áp dần tắt đi. Chỉ chừa lại ánh sáng màu trắng nổi bật trong tông nền đen trên sân khấu. Mingyu tiến lên trên, càm lấy micro. Nhìn đám người bên dưới anh nở cười tươi rồi phát biểu.

- Chào mừng tất cả mọi người đã đến tham gia bữa tiệc sinh nhật này của tôi, tôi rất lấy lòng cảm kích. Hôm nay tôi vô cùng vui vẻ và hạnh phúc, tôi biết ơn người cha vĩ đại và người mẹ tần tình chăm sóc tôi khi tôi vừa chào đời. Hãy cho họ một tràn vỗ tay được không ạ? - Mingyu với gương mặt hạnh phúc nhìn ông bà Kim đang đứng dưới sân khấu. Lúc này ánh đèn chiếu đến chỗ hai người đồng thời có những cái vỗ tay nồng nhiệt vì sự hiếu thảo mà anh dành cho cha mẹ mình.

- Vâng, cảm ơn mọi người. Hôm nay mượn cớ là sinh nhật tôi, Kim gia chúng tôi cũng có một chuyện muốn thông báo với giới truyền thông cũng như tất cả các trưởng bối, các đồng nghiệp thân thuộc với Kim gia. Tôi mời ba mẹ mình cùng lên trên để nói đến tin tức quan trọng này.

Ông bà Kim cùng nắm tay nhau tiến lên sân khấu, mọi người đồng thời im lặng hiếu kỳ nhìn họ.

- Vâng, tôi là Kim MinHan cha của Kim Mingyu. Con trai tôi đã đến tuổi trưởng thành, sự nghiệp cũng đang trên đà phát triển, để người đàn ông có thể vững bước trên con đường gian nan thì không thể thiếu bóng cú một người phụ nữ, vì thế Kim gia chúng tôi cũng đã chọn một nàng dâu thích hợp, cùng con trai là Kim Mingyu trước là đính hôn rồi mới đến với nhau. Và... Cuối cùng tôi muốn nói mượn bữa tiệc hôm nay tôi cũng giới thiệu con dâu mà Kim gia chọn là thiên kim tiểu thư của Jung Thị, Jung Eunha. - Lời ông Kim vừa dứt cả hội trường lập tức ồ lên.

Eunha đứng bên dưới ban đầu nghe ông Kim nói cũng vui mừng cho người bạn của mình là Mingyu nhưng cô không thể ngờ đến vế sau, người đính hôn là cô. Có phải có nhầm lẫn gì hay không, cô và anh ta gặp nhau là lần đầu tiên, chưa tìm hiểu kĩ lưỡng đã đính hôn làm gì có chuyện như vậy.

Lại một lần nữa ánh đèn chiếu lên gương mặt xinh đẹp của Eunha. Cô ngạc nhiên mỏ to mắt, cái ly rượu trong tay suýt vì cô run rẩy mà rơi xuống. Mọi ánh mắt đang nhìn về phía cô, có ngưỡng mộ, có vui mừng, có ngạc nhiên và cả ghen tị. Lòng cô bây giờ nóng như lửa đốt, cô không lường trước tình huống như vậy.

- Eunha, con lên đây. - Bà Kim cười dịu dàng nói.

Eunha lúc này mới định hình được. Cô nhìn những người trên sân khấu không tin vào những gì mà cô nghe được.

Đêm Nay Không Phải Ngày Mai - EUNKOOKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ