Những điều cần biết về Ngải

13 0 0
                                    

Người ta thường nói nhiều về ngải, nhưng trên thực tế không ai hiểu được ngải là gì? Do đâu mà có?Ngay cả đến những người chuộc ngải về dùng cho gia sự, cho chính bản thân mình mà chỉ hiểu mộtcách lờ mờ rằng: "Đó là một quyền phép có sức mạnh về huyền bí hay nói đúng hơn là có một ma lựcdẫn dắt người dùng ngải đi đến mục đích mà mình mong muốn."Thực ra ngải cũng chí là một dựợc chất, một loại thảo mộc mà các nhà chuyên môn đặc biệt đã tinhluyện gieo trồng, nuôi nấng trong phạm vi thần quyền. Nói một cách rõ ràng hơn là họ dùng quyềnphép bí thuật của họ để truyền vào cây ngải hoặc củ ngải. Và cũng tùy theo quyền phép và giá trị củaloại cây hay củ để đánh giá trị của từng loại ngải.Cũng cần mở ra một dấu ngoặc, chúng tôi xin thưa với quý vị rằng: "hãy gạt bỏ ra ngoài những nghingờ những điều mà trong chúng ta thường cho là vô lý; có lẽ trong chúng ta, quý bạn cũng như chúngtôi có người đã từng chính mắt mình chứng kiến những phù phép ghê người của các thầy pháp cao taynhư: dùng cây sắt nhọn xuyên qua người, dùng dao cắt đứt lưỡi, nhúng tay vào vạc dầu sôi, dùng dâythắt cổ mà không chết... Dù ta có bài bác đến đâu cũng phải thầm phục và tin rằng họ có chân tài thựchọc, có khả năng về huyền bí thực thụ."Người ta thường nói: người Nam giỏi về bùa ngải, người Trung giỏi về thư phù cũng như đối ếm, vàngười Bắc thì giỏi về độc trùng (nuôi thuốc độc). Sự phân tách trên rất đúng. Bởi vì người Nam chịunhiều ảnh hưởng huyền bí của Cao-Miên và Lào nên sự phát triển về ngải nghệ cũng do ảnh hưởng màcó. Người Trung chịu ít nhiều ảnh hưởng của triều đại Chiêm-thành nên lại thịnh về phù thư đối ếm vàngười Bắc thì chịu ảnh hưởng của Trung-hoa, một nước mà xưa kia chuyên dùng hương mê và thuốcđộc để hạ đối thủ.Trên đây chỉ là nhận xét chung, nhưng trong thực tế số người giỏi về bùa ngải, thư phù và trùng độc chỉlà con số tối thiểu mà thôi. Và phần nhiều khi một người đã giỏi về bùa ngải thì cũng biết luôn cả thưphù và trùng độc. Hiện nay các nhà tướng số chân tài, phần nhiều đều hiểu rõ và biết cách nuôi ngải,luyện ngải và thư phù.Có lẽ một phần vì họ xét thấy các môn đó có liên quan ít nhiều đến nghề nghiệp nên tầm học, một phầnnữa là nhờ ở sự đi nhiều của họ, nay Lào mai Mán nên họ tình cờ tìm hiểu và học hỏi được.Ngoài những nhà tướng số ra, số còn lại biết về thư phù bùa ngải và trùng độc chính là những ngườichuyên môn sống bằng nghiệp đó

Phía Bắc xưa còn lưu hành một hình thức "cổ thuật" khác, được gọi là "dưỡng ngao". Về bản chất, "dưỡng ngao" cũng giống như nuôi "cổ trùng", chỉ khác ở chỗ phương pháp "cổ thuật" này dùng đến loài chó chứ không phải côn trùng.

Theo đó, nếu chó mẹ sinh được 9 chó con, cả 9 con chó này sẽ bị nhốt vào một phòng kín. Để sống sót và sinh tồn, những con chó này sẽ cắn xé lẫn nhau. Con chó sống sót sau cùng sẽ được gọi là "ngao".

Những vụ án liên quan tới cổ trùng, cổ thuật được ghi nhận nhiều nhất vào thời nhà Hán. Trong số đó, nổi tiếng nhất là hai vụ án vu cổ liên quan tới Hoàng tộc dưới thời Hán Vũ Đế.

Năm xưa, Vũ Đế thành hôn với Hoàng hậu Trần A Kiều khi còn chưa tới tuổi trưởng thành. Sau này, Trần Hoàng hậu không có con, quan hệ của hai người cũng ngày một phai nhạt.

Năm 139 TCN, Hán Vũ Đế đem lòng say mê Vệ Tử Phu. Điều này khiến cho Trần A Kiều và gia tộc họ Trần vô cùng tức giận, ra sức tìm cách ám hại mỹ nhân họ Vệ.

Cũng từ đây, Trần Hoàng hậu bắt đầu bước vào con đường tà thuật. Bà liên tục uống nhiều phương thuốc bí truyền để mong đậu long thai, đồng thời còn nhờ người đồng cốt Sở Phục giúp mình mang thai và nguyền rủa Vệ Tử Phu.

Năm 130 TCN, có người tố cáo Trần Hoàng hậu dùng thuật vu cổ, chuyện bùa yểm từ đó bị phát giác. Vụ án kết thúc bằng việc Trần A Kiều mất ngôi Hoàng hậu, bị giam vào lãnh cung, Sở Phục bị xử tử, kéo theo đó là tính mạng của 300 người có liên quan.

Nói chung , Ngải và trùng đọc ũng có những dặc điểm giống nhau , đều được thư phù và được người luyện chăm sóc 1 cách 1 cách cung phu và dành cả tính mạng mình vào , và trong Nam giờ đã ít người dùng Ngải , số người dùng đã đếm trên đầu ngón tay , còn ở Bắc thì trên vùng tây Bắc , vùng rừng thiêng nước độc , rất lắm người mà còn gọi là thầy mo , xưa kia người dân tộc rất tin vào bùa chú , mùa màng thất bát do con ma trên rừng nó  hại , người ốm cũng do con ma làm , nên những thầy mo là người được trọng vọng nhất vì có công đuổi cái tà đi , tôi có hứng thú với chuyện bùa ngải cũng từ khi đọc được 1 cuốn sách của Huỳnh Liên Tử , từ lúc đó tôi đã từ gia đình , lên núi ở ẩn  nói là từ gia đình cũng không đúng vì tôi vẫn về thường xuyên , trên núi của Núi rừng tây Bắc thì tôi có kết bạn với 1 người thầy mo người Dao đỏ , và tôi được ở nhà đó , vì người Dao đỏ rất hiếu khách , và tôi thường xem ông chữa bệnh cho người bị Ngải hành và Trùng độc hãm hại , tôi cõ xem rất nhiều vụ , nhưng không vụ nào đắng sợ bằng vụ trên , chi phí để ở trên đó cũng chẳng cao , mà đó không là vẫn đề với tôi , vì hồi 2010 , tôi đào được hơn 98 Bitcoin , vào sau 9 năm , nó giúp tôi sống sung túc đến cuối đời mà chẳng lo , còn việc đáng sợ thì tôi sẽ kể.......

Người Đi Tìm NgảiWhere stories live. Discover now