Kim Tại Hưởng nuốt khan nhìn gương mặt phóng gần đến mức có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ của Tuấn Chung Quốc, khoé mắt lại liếc ra phía sau tấm kính mình đang tựa vào. Lạy hồn, hắn chưa từng nghĩ bản thân mình lại sợ độ cao, nhưng bây giờ đứng tại chỗ này có thể nhìn thẳng xuống con đường cùng những chiếc xe nhỏ xíu chạy qua chạy lại kia, Kim Tại Hưởng cảm thấy mình sắp bất tỉnh luôn rồi.
Tuấn Ảnh Đế làm ơn đừng có chống tay lên cửa kính được nữa hay không hả??? Nhỡ nó rơi ra thì Kim Tại Hưởng hắn sẽ ngã tan xác mất thôi!
"Ha ha ha..." Kim Tại Hưởng sợ hãi tới phát rồ, liền bật cười mấy tiếng khô khan.
Tuấn Chung Quốc nhướn mày. "Có gì buồn cười sao?"
Hắn nhịn không được mà đổ mồi hôi hột. "A, thế chưa tới đoạn phải cười sao?" Não bộ của Kim Tại Hưởng hiện tại chứa đầy một đàn thảo nê mã đang chạy ngang chạy dọc. Hắn cảm thấy đây nhất định là một trò đùa, Tuấn Chung Quốc không thể nào thực sự có ý gì đó với hắn chứ.
"Anh nghĩ em đang trêu anh?" Tuấn Chung Quốc phì cười trước cái gật đầu thành thật của Kim Tại Hưởng. Cậu chưa từng nghĩ trên đời này lại có người ngốc tới mức này cho đến khi gặp được Kim Tại Hưởng. "Đây là nói thật."
Kim Tại Hưởng nhìn biểu tình từ ngả ngớn trong nháy mắt đã chuyển sang nghiêm túc của Tuấn Chung Quốc mà hai chân run rẩy. Hắn không biết bây giờ hắn cảm thấy sợ tấm kính phía sau mình hơn, hay là Tuấn Chung Quốc đang kề gần ngay trước mắt hơn nữa.
"N-Nhưng tôi là trai t-thẳng đó, thẳng tăm tắp luôn..." Kim Tại Hưởng rụt cổ lại cố gắng lắp bắp nói ra một câu này. Bất quá, lời thốt ra lại nhỏ như tự nhẩm với lòng vậy, hệt như chính bản thân hắn cũng chả dám chắc chắn mình có thực sự thẳng hay không. Trách hắn làm sao được, hắn từ nhỏ tới lớn đều không có quan tâm tới nữ nhân, chưa kể tới việc bản thân còn không muốn kiếm người yêu, chỉ thích sống một mình cả đời cho khoẻ. Nhưng dù gì thì hắn cũng chưa từng thích đàn ông, như vậy vẫn tính là hắn thẳng mà đúng không? ĐÚNG KHÔNG???
Tuấn Chung Quốc nhếch môi nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt Kim Tại Hưởng. Nhìn thế nào cũng thấy giống như cậu không tin tưởng vào lời của hắn. Nếu Kim Tại Hưởng hiện tại không quá bàng hoàng cùng thất thố thì nhất định hắn đã nắm lấy cổ đối phương mà lắc lấy lắc để: Cậu dám nghi ngờ sự nam tính của tôi???
Dù thế nào thì Kim Tại Hưởng cũng chỉ dám gào thét trong lòng, còn bên ngoài thì vẫn hận không thể đào hố mà trốn đi thật nhanh. Ánh mắt của Tuấn Chung Quốc quá nóng bỏng, giống như một ngọn lửa đang đốt cháy cả gương mặt hắn rồi dần lan xuống toàn thân.