Tôi muốn nhìn thấy gương mặt anh ấy
Bàn tay tôi tìm đến cằm của anh nhẹ nhàng nâng lên. Mặt anh khá nóng có lẽ vì bia. Đôi mắt lờ mờ của anh khi nhìn tôi có chút gì đó câu dẫn và gọi mời.
Thật ra thì anh lúc nào cũng câu dẫn cả.
Má anh đỏ ửng lên. Đôi môi mọng có chút nhếch lên.
" Quyến rũ lắm à? "
" Ừm... "
" Thế thì anh có muốn chạm trực tiếp vào nó không? "
" ... "
Cuộc nói chuyện khi có rượu bia vào thì nó rất thẳng thắn. Vì say tôi muốn nói ra hết, không ngập ngừng gì cả. Có lẽ anh cũng vậy.
" Em sẽ cho anh chạm vào " Lời nói từ miệng tôi phát ra không thể tự chủ được nữa. Jimin như là có cái gì thôi miên tôi vậy.
Bàn tay nhỏ nhắn của anh nắm lấy tay tôi. Di chuyển đến khuôn ngực của anh. Vị trí gần trái, ngay trái tim.
Tim anh đập khá nhanh. Có lẽ là hồi hộp. Tôi cũng vậy.
" khoảng từ một tuần trước thì lúc nào anh bên em cũng đập nhanh như vậy cả "
" Vì em à "
" Tất nhiên rồi.. có lẽ vì em quá ngon. Chắc vậy... " ( =))))) )
" Jimin... dạo gần đây em cũng rất hồi hộp khi đến gần anh.. "
" Thật sao? "
Anh ấy có chút ngạc nhiên và cười khúc khích.
" Em thích anh à? "
Tôi đỏ mặt
" Em không biết.. "
" Vậy.. anh có thích em không? "
Tôi cứ như một con thỏ đang co lại vì bối rối vậy.
Đột nhiên bàn tay anh trượt từ dưới lên trên rồi đến cằm tôi. Cùng với hành động anh đến sát tai tôi.
Thổi.
Nhột nên tôi giật ra.
" Anh có thích em! "
Khuôn mặt anh hiện ra sự đáng yêu tột cùng.
Rồi đôi mày anh nhíu lại ứ lên một tiếng.
Anh ấy ôm tôi.
" Anh muốn em.. "
Bùm
Đầu tôi có vẻ là đã nổ tung rồi
Tôi thật sự đang cứng họng. Tôi không thể trả lời được anh. Anh vẫn cứ tiếp tục vòi vĩnh tôi.
" Anh ham muốn cơ thể em. Lẽ nào em không sao? "
Lời nói anh như có chất kích thích. Tôi nhìn anh.Trông anh thật dâm đãng.
" Jung - kook - kie "
Ugh
Tôi nắm lấy cằm anh mạnh bạo và hôn lên đôi môi. Tôi trút giận lên đôi môi vì anh quá dễ thương làm cho bản thân tôi tự tức giận.
Tôi biết Jimin cần được thở. Nên tôi thả lỏng.
" ha... nữa đi... "
Tôi lôi kéo anh đến phòng tôi.
Tôi sẽ không nhẹ nhàng với anh nữa.
" Em sẽ trừng phạt anh. Jiminie "
" Trừng phạt gì ở đây? hai đứa bây đang làm gì vậy "
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Yoongi đang đứng trước cửa phòng tôi. Jimin thì nheo mắt lại không để ý gì, chỉ có tôi. Đổ mồ hôi và không biết làm gì tiếp theo.
Chết tiệt đáng lẽ tôi nên đóng cửa phòng. Thật sai lầm..
Yoongi đi lại đẩy chúng tôi ra. Và nheo mắt lại với tôi.
" Jimin ... lúc say nó hay vòi vĩnh lắm anh mong em đừng cuốn theo. Không thì thời gian sau sẽ ngại ngùng lắm đấy" Anh ấy nói xong và kéo Jimin vào phòng của anh ấy.
Môi Jimin hyung lại tiếp tục chu ra với vẻ mặt thất vọng.
Tôi đang khá bối rối.
Tôi thật sự bị cuốn theo. Nhưng nó thật sự hấp dẫn.
Tôi muốn nghe một lần nữa.
Một lần nữa
Anh nói anh yêu tôi..
.
" Jimin à, chú thật sự gây rắc rối đấy.. "
Yoongi thì thầm với Jimin, và đắp chăn lại cho anh.
" Jungkook.... " Jimin rên nhỏ
" Mê thật sao.. " Giọng Yoongi bất lực vang lên.
.
Taehyung và Hoseok vẫn đang trò chuyện.
" Này mọi người đâu hết rồi? "
Hoseok nhướn vai.
" Chắc là về phòng ngủ hết rồi. "
" oh, Yoongi hyung kìa. "
" Chúng ta nên vào thôi nhỉ. " Taehyung đề nghị.
Và hai người họ bước vào căn phòng và thấy Yoongi có vẻ mặt thật khó coi.
" Anh sao thế? "
Yoongi lắc đầu.
" Chỉ là anh thấy căn nhà này về sau có chút gì đó không ổn.. "
Taehyung và Hoseok nghe xong. Họ không hiểu anh nói gì hết.
Thật sự không ổn :)))))