Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ mà tôi nghỉ là khá dài, cảm giác ê ẩm từ khắp người truyền thẳng lên não bộ, nó làm tôi chỉ muốn đập nát cái bản mặt của tên Accelolicon kia! Tôi khó khăn dựa người vào thành giường, cô gắng nhấc cánh tay đầy vết bầm tím của mình xoa xoa thái dương, tiện thể ngắm nhìn căn phòng lạ lẫm nhưng cũng có chút quen thuộc này. Tôi chả biết bản thân mình đang ở đâu, lúc nãy tôi đang đập một trận với Accelerator, tôi đã khá chật vật, vì dù là tôi hay Kakine đều khó có thể đánh bại tên đó, dù sao hắn cũng là hạng nhất trong các siêu năng lực gia level 5 mà. Lúc đánh nhau, tôi đã trúng một đòn của hắn và tôi chắc chắn mình đã chết sau khi lãnh xong cú đó. Accelerator là một kẻ tàn bạo, hắn không nương tay với bất kì ai ngoại trừ Last Oder (Cũng vì vậy mà tôi gọi hắn là Accelolicon). Tôi càng chắc chắn hơn là có kẻ muốn loại bỏ tôi, vì rõ ràng lúc đó tôi đã né tránh cú đó thành công, nhưng có một thứ gì đó đã đẩy tôi về phía chiêu thức của Accelerator, nhìn gương mặt của hắn lúc đó thì chắc chắn không phải là do Accelerator làm. Các level 5 khác đứng phía dưới cũng ngạc nhiên không kém, các siêu năng lực gia level 5 là 8 người mạnh nhất ở Thành Phố Học Viện, vì vậy mà trình độ của họ hơn hẳn những người khác nên nhận ra điều khác lạ là đương nhiên.
Rốt cục là kẻ nào muốn mượn tay Accelerator giết tôi đây?
Mặt tối của Gakuen?
Hay những kẻ tự xưng là hầu cận của Chúa?
Tôi không biết, nhưng dù là ai đi nữa thì những kẻ đó nhất định phải trả giá. Lòng kiêu hãnh cao hơn núi kia của tôi không cho phép việc mình bại trận dưới tay của tên Lolicon kia, nếu là Misaka hay Touma thì còn chấp nhận được. Nghĩ đến đây tôi lại muốn điên lên, nhưng vừa cử động một chút, vết thương lại đau nhói.
Có tiếng mở cửa, tôi thoát khỏi suy nghĩ của mình, phòng bị nhìn người đang bước vào. Hóa ra là một người phụ nữ, còn là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Cô ấy bưng vào một tô cháo nóng hổi, một ly sữa và bên cạnh còn có một đơn thuốc. Không khó để đoán ra người cứu tôi là cô ấy.
"Đúng thật là cháu đã tỉnh rồi nè, sao cháu lại ngồi dậy rồi, vết thương không sao chứ?"
Cô ấy dịu dàng hỏi han tôi, tôi cảm thán. Chà, người ta vừa xinh đẹp, dịu dàng lại có giọng nói hay như thế. Chẳng so với Misaka, con gái gì đâu mà lại mặc quần đùi dưới váy thế không biết -.- Nghĩ thì nghĩ thế tôi vẫn lịch sự đáp lại lời của người phụ nữ nọ:
"Cháu không sao ạ, cô là người đã cứu cháu sao?"
Cô ấy cười nhẹ, trả lời: "Đúng rồi, là cô và chồng cô vô tình tìm thấy cháu khi bắt lũ tội phạm."
"Tội phạm ạ?" Tôi thắc mắc, cô xoa mái tóc rối bù của tôi, tôi có chút không quen nhưng cũng miễn cưỡng cho cô ấy xoa. Dù sao người ta cũng cứu cô, mặc dù không biết là thật sự vô tình hay được sắp đặt từ trước, cô vẫn nên tỏ ra thân thiện một chút.
"Ừ. Cô và chồng cô là anh hùng, hai hôm trước trong lúc tóm gọn một băng nhóm tội phạm thì tìm thấy cháu bên trong căn cứ của bọn chúng, người đầy vết thương nên bọn cô đã đem cháu vào bệnh viện chữa trị."
À, giờ thì tôi hiểu tại sao tôi lại cảm thấy căn phòng này vừa lạ lẫm vừa quen thuộc rồi, nó là bệnh viện, là nơi mà tôi vào khá nhiều lần vì đánh nhau với các level 5 khác, nhiều nhất vẫn là với Misaka. Nhưng đều tôi không hiểu chính là "anh hùng" và "tội phạm" trong lời nói của cô ấy. Tội phạm thì không xa lạ gì, nhưng anh hùng thì có.
Cô đưa tôi tô cháu bảo tôi ăn, tôi tiếp nhận từ tay cô ấy.
"Cô là Yoyoshi Mina, là anh hùng chuyên nghiệp "Yoyoshi", chồng của cô là Wakeguri Shinya, cũng là anh hùng chuyên nghiệp "Shinya", cháu tên gì?"
"Watabe Yukihiro ạ."
"Sao cháu lại bị thương vậy?"
Tôi nheo mắt, hóa ra cô ấy đang dò hỏi tôi, nhưng tôi nghĩ cô không phải là kẻ đã gây ra mọi chuyện. Cô ấy dường như sợ rằng tôi là đồng bọn của lũ tội phạm kia, nên mới như vậy. Tôi cười tươi, thành thật bảo.
"Cháu đánh nhau với...bạn ạ!" Tôi suy nghĩ về quan hệ giữa tôi và Accelerator, là kẻ thù thì cũng đúng, tôi và hắn không ưa nhau, nhưng nói kẻ thù thì có chút không phù hợp. Nói là bạn thì cũng tựa tựa như vậy, chúng tôi từng cùng một phe, và từng chiến đấu cùng nhau. Nhưng thật sự khó khăn khi phải thốt ra chữ "bạn" với tên đó.
"Nói là bạn thì cũng không hẳn, vì cháu và cậu ta không thích nhau lắm" Tôi híp mắt, tiếp lời.
"À, hai đứa chắc phải có Kosei mạnh lắm mới đánh nhau ra nông nổi này, cô thật sự nghĩ rằng cháu đang một sống một còn với kẻ thù thì hơn."
Đúng là vậy đấy ạ ^^
"Nhưng mà vết thương của cháu hồi phục nhanh thật, cháu có Kosei là chữa trị sao?"
Tôi không hiểu "Kosei" mà cô Mina nói, nhưng nếu là năng lực chữa trị thì tôi không có đâu, ở Gakuen thì năng lực đó khá hiếm.
"Cô ơi, cho cháu mượn điện thoại được không ạ?"
"À được chứ" Cô Mina đưa cho tôi điện thoại của cô ấy, tôi gọi vào số máy của Misaka nhưng nó lại bảo là không có? Thật kì lạ.
Có lẽ nào?!
Tôi gấp gáp hỏi cô Mina: "Cô ơi, cô có biết Thành Phố Học Viện không ạ?!!"
"Không có, làm sao vậy?"
Tôi không trả lời câu hỏi của cô ấy, hai tay nắm lấy mái tóc màu vàng rối bù của mình, lẫm bẩm.
Không phải chứ?!
Tôi thế mà xuyên vào một thế giới khác rồi?!!!!
...
Ya hú, cuối cùng cũng viết được một bộ dùng ngôi thứ nhất rồi :>>
Thấy ĐN BnHA dùng ngôi thứ nhất khá nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN BnHA] "Miss Land"
FanfictionWatabe Yukihiro là siêu năng lực gia level 5 hạng 2 ở Thành Phố Học Viện. Khi đang giao chiến với Accelerator, cô bị một đòn của hắn đánh trúng kết thúc mạng sống. Nhưng Yukihiro biết rõ, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Xuất hiện ở một nơi xa lạ...