Chap 1 : Đáng Thương.

7 1 0
                                    

"Nóng quá....!"
"Két...Két..."
"Ai đó...Anh Tử Hân hả! Làm ơn giúp em với em nóng quá...!
Không một ai lên tiếng...Đột nhiên có một bàn tay sờ soạn khắp người khiến tôi cảm thấy dễ chịu...
"Hôm nay em đẹp lắm Nặc Nặc à"
Vừa nghe xong giọng nói ấy trong lòng liền cảm thấy có một cảm giác an toàn nhẹ nhàng hoàn quyện hai con người vào nhau. Anh ta và cô ấy có những cảm giác sảng khoái vô cùng vào đêm sinh nhật hai mươi của cô ấy.
Tôi tên là Lý Nặc Nặc tôi là sinh viên của Đại Học Z người yêu của tôi là Mặc Tử Hân bọn tôi yêu nhau đã được bốn năm và hôm qua là sinh nhật của tôi, tôi đã dâng hiến cả một thời thanh xuân để cho anh ấy nhưng khi mở mắt dậy tôi chả thấy anh ấy đâu tôi nghĩ rằng chắc anh ấy có việc gắp nên về trước. Tôi đã dậy và chuẩn bị đi tắm thì tiếng chuông điện thoại vang lên đó là anh Tử Hân:
"Alo...Anh Tử Hân hả anh ở đâu vậy!"
"Em à anh xin lỗi vì ngày hôm qua không thể chở em về được. Em đừng giận anh nha do bạn anh nó bệnh đột xuất không có ai ở nhà hết nên anh tới giúp nó..."
Ngay lúc này tâm trí tôi không còn nghe anh Tử Hân nói chuyện nữa. Đó thật sự là ai? Ai đã lấy đi thanh xuân của mình? Làm sao mình có thể đối diện với anh Tử Hân đây!!! Đầu dây bên kia vẫn còn tôi bàng hoàng trả lời
"Dạ...Em biết rồi!"
"Vậy anh qua đón em rồi mình đi ăn"
"Dạ thôi không cần đâu em đang ở nhà em còn hơn mệt"
"Vậy em nghỉ ngời đi chiều anh qua đón qua nhà anh dự tiệc"
"Dạ anh"
Vừa cúp điện thoại xuống tôi không thể tin vào sự thật!! Mình vừa trao thanh xuân cho một tên không biết mặt mũi saoooo!!! Tôi chạy một mạch thật nhanh vào vệ sinh ngắm mình trong gương không thể tin nỗi khắp người mình toàn là dấu hôn của tên đàn ông không biết mặt mũi kia! Tôi quyết định tắm rửa sạch sẽ để về nhà. Vừa bước ra cửa khách sạn tôi bắt gặp một tên mà tôi rất ghét không đội trời chung đó chính là Mặc Doãn Thần - chú của Mặc Tử Hân. Anh ta lớn hơn tôi và Tử Hân mười tuổi vừa mới từ Mỹ trở về. Tôi liền chạy thật nhanh để ra khách sạn hên là tên Mặc Doãn Thần kia không thấy nếu thấy không biết tôi phải giải thích như thế nào! Trên đường về tôi không thể ngừng suy nghĩ về việc ai đã cưỡng hiếp tôi? Tại sao lại như vậy! Tôi không biết phải đối mặt với Tử Hân như thế nào. Bỗng nhiên có một tin nhắn ẩn tên nhắn cho tôi "404 khách sạn H cô sẽ biết được bộ mặt của người yêu cô" tôi thật sự không biết tin nhắn này ai gởi tới nhưng tôi cũng thấy có một chút tò mò. Tôi bắt taxi tới khác sạn đó dùng hết mọi can đảm để lên căn phòng đó xem có chuyện gì. Khi bước vào tôi thật sự không thể tin vào mắt của mình người yêu tôi đang lên giường với bạn thân tôi! Anh ta hoảng hốt chạy tới chỗ tôi, lúc này tôi không còn lý trí gì nữa. Chạy thật nhanh ra khỏi cái căn phòng dơ bẩn đó. Hahaa đúng là ông trời hiểu ý tôi mà... trời mưa ầm ã khiến tâm trạng tôi tệ bạc hơn... đúng vậy mưa to lên để quên đi cơn nỗi buồn mà ngày hôm nay tôi trải qua...
Vote đeee❤️ End1 Mai mình ra tiếp nha❤️

Phu Nhân Ngốc Nghếch Của Tổng Tài Lạnh LùngWhere stories live. Discover now