Chương 1: kiếp trước

2 0 0
                                    

    Có một cô gái xinh đẹp nằm trên một chiếc giường xanh lam tay trái gát lên trán, nhìn lơ đễnh lên trên trần nhà.

    Nó nghĩ "cũng qua một kiếp người, giờ đây nó sống lại trong thân xác cô bé 20 tuổi này, nếu ông trời muốn nó sống thêm vài chục năm nữa thì nó cũng không ngại đâu"

~~~~~~\\~~~~~~

Nó một đứa con gái có thể coi hạnh phúc...

      Lúc nhỏ nó có thể không biết tại sao nó lại không có ba mà chỉ có mẹ... có thể lúc đó còn quá nhỏ nó cũng chả thèm hỏi gì tới ba của nó... năm 6 tuổi mẹ bảo đi lên chơi với ba nó mới biết ba nó ra sao và hỏi mẹ, mẹ bảo "lúc nhỏ hay gặp lắm tại mầy không nhớ đó thôi"... đến đó nó gặp ba và nhận thức về ba...

    Nó vẫn vô tư với suy nghĩ rằng có ba biết mặt ba là được rồi... nó ít khi nhắc về ba nó, hay là nghĩ về ông.
 
    Nó có một người "cha" nó còn có cô em gái cùng mẹ, nó có một người "dì" và có thêm cậu em trai cùng ba.

    Nó vẫn vô tư nhưng khi nó từ từ lớn rồi thì nó bắt đầu ganh tỵ tại vì sao hai người em của nó lại được ở cùng ba mẹ ruột của chúng còn nó thì không? Chúng được ba mẹ dắt đi chơi còn nó thì không? Nhưng rồi nó cũng biết lý do là mẹ nó và ba nó không có kết hôn, ba có vợ rồi nhưng chưa li dị... và rồi biết mẹ và có nó sao đó ba có "dì mới" và mẹ có "cha mới"... nhưng "cha mới" này lại có vợ...
  
     Mẹ nó bị gọi là giựt chồng người ta, người ta gọi là đỉ điếm, em nó bị gọi là con hoang.

     Vậy mà nó đã từng trong lòng trách mẹ nó rằng tại sao lại trốn ba tại sao lại bỏ ba nó... nó cũng từng trách ba rằng tại sao ba lại không kiên trì tìm lại mẹ, tại sao lại bỏ mẹ con nó... tại sao hai người không cho nó được một gia đình hoàn chỉnh, dù có nghèo dù có khó nó cũng chịu cơ mà.

   Khi bên mẹ thì sẽ k có ba, khi bên ba lại không có mẹ...

     Nó ước ao như bao bạn bè, được ba chở đi học mỗi ngày, được ba bảo vệ cho nó khi nó bị ai ức hiếp, được ba chỉ dạy và nâng niu như công chúa, được mẹ yêu thương chăm sóc, được ăn những món ăn ngon mẹ nấu khi đi học về, được tâm sự hay chia sẽ với ba và mẹ, gia đình cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chơi đùa hay là cùng nhau chụp chung tấm hình...
  
    Đó là những điều nó hằng mong ước khi còn bé và giờ nó đã hiểu và cảm thấy tự trách khi lúc đó nó không hiểu cho ba mẹ nó, nó cảm thấy mình thật buồn cười khi nó vẫn có đủ ba và mẹ mà nó lại tự coi mình là kẻ đáng thương trong khi bao người không còn cha mẹ... nó vẫn có hơi ấm của mẹ và sự che chở của ba cơ mà...

   Thế vậy mà trong lòng nó vẫn nhen nhóm một tia hy vọng rằng gia đình trong mơ của nó sẽ trãi qua thêm lần nữa...

   Rồi ngày ấy cũng đến. Cái ngày mà ba mẹ và nó được ngồi cùng bàn ăn và được chụp chung tấm hình đủ ba người dù đó là ngày nó phải xét nghiệm ADN nhưng nó rất vui, không thể dùng được từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc lúc đó. Sau 16 năm nó lại được chùng hình cùng cả ba và mẹ, sau 16 năm nó lại được ăn cùng hai người.

   Nó không cần gì nhiều nó chỉ cần nhiêu đó là đủ ước mơ của nó, ước mơ từ nhỏ của nó đã thực hiện được rồi.

    Nhưng nó lại hối hận khi đã trách mẹ nó và cả ba nó nữa...

   Mẹ đã chăm sóc cho nó khi còn nhỏ, mẹ đã chịu khó khăn chăm lo cho nó... nên nó đã cố làm tất cả cho ba và mẹ, họ được an dưỡng tuổi già nó nghĩ như vậy đã là hạnh phúc rồi...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 11, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sống Thêm Một KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ