Vương Nguyên nước mắt dàn giụa ngồi trong phòng vừa cầm tấm hình cưới của anh và cậu mà vuốt ve khóc mà không còn sức.- "Vương Tuấn Khải . Tại sao anh lại lừa dối tình cảm của tôi như thế? Không lẽ tôi yêu anh như vậy chưa đủ sao? "
Vương Nguyên dừng khóc , đứng lên khoác áo vào rồi cầm túi sách ra ngoài. Xuống sân đã có sẵn một chiếc xe audi màu đen đang chờ .
Xuống tới nhà , Lưu quản gia thấy cậu định bước ra khỏi cửa liền hỏi :
-" Phu nhân, người định đi đâu giờ này sao? Sắp đến giờ ăn tối rồi thưa cậu "Cậu nở nụ cười nói với bà : "Tôi chỉ ra ngoài chơi với bạn , chắc sẽ không ăn cơm tối ở nhà , dì không cần chờ tôi đâu. Tạm biệt dì con đi "
Vừa nói xong cậu liền nở nụ cười tươi chào dì Lưu rồi chạy ra ngoài bước rồi lên xe
-"Anh cho tôi đến khách sạn Sunhouse"
Anh Lâm tài xế nhìn qua kính chiếu hậu trong xe - "Vâng. Thưa thiếu gia "
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi đến khách sạn Sunhouse. Trên đường đi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ vừa nghĩ tại sao anh lại làm như thế , cậu đâu làm chuyện gì có lỗi với anh đâu xơ chứ?
Chiếc xe dừng lại trước cửa khách sạn, cậu bảo tài xế về trước không cần chờ cậu. Cậu bước nhanh vào và bấm thang máy lên phòng tổng thống .
Sau khi mở cửa ra. Đập vào mắt cậu là hình ảnh một nam một nữ đang ôm nhau mà hôn hít. Cậu như mất hết lí trí. Mà đứng bất động tại chỗ...Đó không phải người đàn ông cậu yêu nhất sao? Là người đàn ông mà dù cha mẹ ngăn cấm thế nào vẫn mù quáng muốn gả cho anh bằng được, dù cậu là nam nhân, nên lấy vợ sinh con mới đúng....Tại sao? Anh ta chán ghét thứ tình cảm giữa hai nam nhân rồi sao? Cũng như những người khác...mà kỳ thị thứ tình cảm ghê tởm này?
Cô ta thấy thế liền hốt hoảng, leo xuống khỏi người anh. Anh dùng giọng điệu ôn nhu nói với cô ta:
-"Em về trước đi , tí anh qua tìm em "
Cô ta nghe xong cũng mặt nhăn mày nhó rời khỏi đó. Sau khi cô ta đi , anh quay ra tức giận mà quát cậu:
-"Tại sao cậu lại ở đây ?"Cậu với khuôn mặt diễm lệ mà nói với giọng điệu buồn bã:
- "Tôi không ở đây làm sao mà biết được chuyện anh làm với tôi. Tôi chưa bao giờ phụ lòng anh, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy. Tại sao !? " - âm cuối cậu nói như hét lên như muốn bùng nổ nỗi uất hận nàyCậu lắc bả vai của anh mà khóc. Anh dùng tay đẩy cậu một cái làm cậu ngã đụng vào cạnh bàn mà đau đớn...nhưng làm sao đau bằng tim cậu lúc này?
-"Tôi nói cho cậu biết, hồi đấy chỉ vì tài sản của cha mẹ cậu, nên tôi mới uất ức lấy một tên nam nhân nhưng thích được người ta thượng như cậu thôi. Còn bây giờ? Tôi đã lấy được thứ tôi muốn, đã lấy được chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Nguyên Khải, nhưng tôi lấy được thứ tôi muốn rồi thì tôi sẽ bỏ cậu thôi, đồ ghê tởm! " - Anh nói với dáng vẻ nham nhở, còn lấy tay vả vả nhẹ lên mặt cậu. Cậu chị biết nuốt mắt vào lại tim...
- "Đây là giấy lý hôn tôi đã ký, chỉ còn chữ ký của cậu, mau ký vào đi rồi ai đường nấy đi. Tôi mệt với cậu lắm rồi, thứ nam nhân ghê tởm! " - Anh đưa tờ đơn li hôn và lạnh lùng phun ra từ cuối cùng. Cậu tự giễu, ha?...cậu là nam nhân ghê tởm? Haha...đúng vậy. Nhưng cậu yêu anh? Là sai sao? Cậu bất chập mọi thứ mù quáng yêu anh, là sai sao?
Nhưng dù sao cũng được bên anh rồi, cậu không muốn từ bỏ...Cậu quát lớn :"Tôi sẽ không ký! "
Anh thản nhiên ngồi trên ghế sofa vừa nhâm nhi ly rượu vừa nói
- "Được thoi , tôi cho cậu hai lựa chọn.
Một là nếu cậu không ký, tôi sẽ cho Cô Nhi Viện Nguyệt Lão bị đập nát, những đứa trẻ ở đó sẽ không chỗ nào mà đi.
Hai là nếu cậu ký, tôi sẽ không làm gì Cô Nhi Viện đó hết
Cậu mau chọn đi."Ha, Anh ta thật sự tuyệt tình...Cậu cứ nghĩ anh ta sống với mình hai năm chứ ít, ít ra cũng có chút tình cảm với cậu, cậu còn hy vọng lay chuyển trái tim anh ta.
Nhưng cậu sai rồi, anh ta một lòng muốn lợi dụng cậu, lấy thứ tiền bạc phù du mà cha mẹ cậu có, chiếc ghế quyền lực của Nguyên Khải mà cậu đáng lí ra sẽ kế nhiệm cha cậu mà thôi...Cậu chỉ là một con cờ, đúng, là con cờ ghê tởm trong mắt anh ta, khiến anh ta hai năm phải ôm ấp một nam nhân ghê tởm như cậu...Thật đáng thương thay anh ta
Cậu dùng giọng điệu cố gắng bình tĩnh, miễn cưỡng nói :" Được tôi ký. "
Cậu vừa ký xong , anh đứng dậy cần lấy đơn rồi hướng ra ngoài cửa đi vừa đi vừa nói : "Cậu nhớ về thu dọn hết đồ đạc của cậu ở Vương gia đó nghe chưa, nó ghê tởm như cậu vậy đó. "
Cậu vừa quệt nước mắt, vừa đứng lên hét sau lưng anh: "Tôi hận anh! Vương Tuấn Khải! "
Nói rồi cậu cũng cầm túi bước ra khỏi phòng và ra về.
- "Cắt! Mọi người làm rất tốt lắm. Hôm nay chúng ta quay tới đây thôi, mọi người có thể về rồi, hẹn gặp mọi người vào 2 giờ chiều mai chúng ta sẽ quay tiếp. Nhân viên đạo cụ đâu? Mau thu dọn đồ đạc nhanh lên! " - Vâng, đấy chính là tiếng hét của đạo diễn Tống Chu.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều là những nam diễn viên chuyện nghiệp, họ đang cùng đóng chung một bộ phim tình cảm đam mĩ cẩu huyết và họ cũng là vợ cặp đôi thật ngoài đời mà chỉ có trong giới mới biết.
__________
#Nhyy
- Cầu cmt, cầu vote sao vàng ⭐Chap sau có H!!!
- bạn nào íu đúi mỏng manh nên cẩn thận!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic- KaiYuan] Vì Anh Yêu Em
Fanfiction•Tên : Vì Anh Yêu Em •Couple: Vương Tuấn Khải × Vương Nguyên •Tác giả: Sandy •Thể loại: Trong giới giải trí - thê nô mặt dày công × khả ái ưa dỗi thụ - Pink, Sủng ~