|3|

882 61 7
                                    


Hiện tại đã là 7 giờ tối, vậy mà Seok Jin vẫn phải cắm đầu vào tập tài liệu mà tên sếp ác ma kia giao cho

"Nhiều tài liệu thế này thì chắc tối nay không được về mất. Con mẹ nó, qua đêm ở công ty ngay ngày đầu tiên đi làm chứ!"

Cậu buồn bực thở dài một hơi rồi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ.

"Seok Jin? "

"Mẹ à! Chắc tối nay con không về được đâu!"

"Sao thế?"

"Con gặp một số trục trặc ở công ty nên đêm nay ở lại hoàn thành nốt!"

"Ừ! Ăn cái gì đã rồi hẵng làm nghe chưa!"

"Vâng! Chào mẹ"

Sau khi gọi điện thông báo cho mẹ, cậu lại tiếp tục cắm cúi vào tập tài liệu ở trên bàn.

////////////////////

Hoàn thành xong công việc, cậu ngả lưng ra đằng sau, đôi mắt mỏi nhức do nhìn vào màn hình quá lâu. Đưa mắt nhìn về chiếc đồng hồ đeo tay, đã 1 giờ rồi. Bây giờ muốn về cũng không được, tất cả các trạm xe buýt đều đã ngừng hoạt động rồi. Tìm đến chiếc ghế sô pha kia, cậu ngả lưng xuống, tay cởi mấy chiếc cúc áo  bên trên cho thoải mái, đôi mắt nhắm nghiền. Hôm nay quả là một ngày dài mệt mỏi đối với cậu.

7:00 am

Namjoon từ ngoài cửa bước vào, ánh mắt anh nhìn quanh căn phòng rồi chợt dừng lại trước thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm trên sô pha.
Dường như có một sức thu hút nào đó đã lỗi kéo anh tiến gần đến thân hình kia. Anh lặng lẽ đứng ngắm nhìn khuôn mặt của người đang say ngủ. Ánh mắt dần di chuyển xuống chiếc áo dơ mi đang xộc xệch do thói quen xấu khi ngủ của Seok Jin.
Những chiếc cúc ở trên được gỡ ra để lộ hai điểm hồng đang ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp áo sơ mi  trắng.
Đây thật sự là một cực phẩm. Cổ họng anh khô khốc,con mẹ nó, anh cương rồi. Anh bế thốc cậu vào trong một phòng riêng, mạnh bạo thả xuống giường, khiến cho con người kia cũng vì thế mà choàng tỉnh dậy.
Ánh mắt còn đang mơ màng ngó nghiêng xung quanh rồi chợt giật mình khi nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc. Và điều khiến cậu giật mình hơn khi nhìn thấy người trước mặt. Hốt hoảng định ngồi dậy nhưng rồi lại bị người kia đè xuống giường.

"Biến thái, vô liêm sỉ, mau tránh ra!"

"Đừng có nói tôi biến thái, có trách là do em câu dẫn quá thôi!"

Rồi anh hạ đôi môi khô khốc của mình xuống cánh môi trái tim mọng nước của người dưới thân. Đúng như anh nghĩ, nó ngọt thật, chiếc lưỡi tinh quái của anh tách hai hàm răng cứng đầu kia luồn vào khuấy đảo khoang miệng người nọ khiến cho cơ thể Seok Jin trở nên mềm nhũn, cho đến khi hô hấp trở nên khó khăn liền đẩy con người to lớn nằm bên trên mình ra.
Cậu dùng hết lực để đẩy con sói hung hăng đang ngự trị trên cơ thể mình ra. Nhưng tiếc thay, hắn khỏe quá.

*Xoạt*

Bàn tay to lớn kia không thương tiếc mà xé toàn chiếc áo sơ mi mỏng manh của cậu.

"Chết tiệt, tại sao em lại có một thân hình tuyệt vời thế này chứ!"

Cậu cố gắng đưa hai tay che đi hai điểm nhỏ trên người mình đi, nhưng rồi lại bị Namjoon kéo hai tay lên đỉnh đầu rồi dùng cà vạt của mình buộc lại. Biết mình không thể chống cự được nữa, cậu đành nằm im, mặc cho tên kia đang lộng hành trên cơ thể xinh đẹp của mình.

[Fanfic]|Namjin| +18 Daddy Là Tên Biến TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ