"Xin lỗi em,anh là thẳng nam"•
•
•
•
•
•Biện Bạch Hiền đưa tay đón lấy cơn mưa ngoài cửa sổ. Hôm nay trời mưa lớn quá!!! Hình như lòng cậu cũng đang đổ mưa này
/chú rể Phác Xán Liệt/
/cô dâu Phương Tuệ Đình/Bạch Hiền chua chát nhìn vào tấm thiệp cưới màu hồng sang trọng. Chỉ 3 ngày nữa thôi anh sẽ thuộc về người con gái khác,nụ cười đó, ánh mắt đó em sẽ không được phép ngắm nhìn nữa
Giá như lần đó đừng mưa
giá như cơn mưa đó ta đừng gặp nhau
giá như cơn mưa đó anh đừng đưa em về
Và giá như...em đừng yêu anhThì có lẽ hôm nay em đã không khóc nhiều đến như vậy
Chỉ có thể trách tim em ngu ngốc,không chịu ngưng rung động với anh
Thật ngu ngốc
"Bệnh nhân sử dụng thuốc ngủ quá liều,tim đã ngừng đập . Chúng tôi đã cố gắng hết sức "
Riiing....riiing.....
"Ai vậy?"
"Bạch Hiền mất rồi, Phác Xán Liệt!! Cậu mau đến bệnh viện đi"
"Hôm nay là lễ kết hôn của tôi và Xán Liệt,các người đừng làm phiền chúng tôi bằng những chuyện vớ vẩn như vậy"
"Tuệ Đình,ai gọi vậy?"
"Gọi nhầm số thôi"
------
"Phương Tuệ Đình! Con có đồng ý lấy Phác Xán Liệt làm chồng dù cho có đớn đau hoạn nạn không? "
"Con đồng ý "
"Phác Xán Liệt! Con có đồng ý lấy Phương Tuệ Đình dù cho sau này có đau khổ sóng gió cũng sẽ ở cạnh cô ấy?"
"Tôi không đồng ý"
Mọi người hốt hoảng đứng cả dậy sau khi nghe cậu 2 của Phác gia ăn nói bừa bãi như vậy. Ông chủ Phác gia Phác Nhất Thiên nổi điên quát
"Phác Xán Liệt mày bị điên rồi đúng không? Mau trả lời lại cho tao."
"Chỉ vì cha hứa với tôi sẽ không làm phiền đến Bạch Hiền tôi mới đồng ý cuộc hôn nhân này. Nhưng bây giờ cậu ấy chết rồi, cậu ấy chết rồi ông hiểu không?"
"Mày!!!"
Phác Xán Liệt hai mắt đỏ ngầu tức giận, bộ dạng lúc này của hắn hệt như một chú sư tử bị thương, ánh mắt chứa đầy sự oán giận và đau khổ
"Xán Liệt! Sao anh biết "
"Cô im đi!! Loại con gái vì tình yêu của mình mà đến mạng sống của ngày khác cũng không quan tâm thì đúng là ác đức. Loại người như cô không xứng có được tình yêu. Cậu ấy chết rồi, chết vì sự độc ác của các người, chết vì sự ngu dốt trốn tránh của tôi. Vừa lòng chưa,CÁC NGƯỜI VỪA LÒNG CHƯA"
Phác Xán Liệt gào lên rồi bật khóc nức nở trước hàng chục con người ở dưới. Lần đầu tiên trong 28 năm cuộc đời hắn ta biết đau đớn vì tình,biết rơi lệ vì một người.
Là Phác Xán Liệt hắn hèn nhát, vì sợ cha mình làm tổn thương Bạch Hiền nên cho dù thích cậu đến điên cuồng cũng không dám nói,chỉ biết né tránh từ chối cậu. Hắn sai rồi, giá như ngày đó hắn đủ dũng cảm để bước đến bên cậu thì mọi chuyện đã không đi đến bước đường này. Hiền Hiền à,anh sai rồi. Trở về bên anh đi được không, thiếu em chắc anh phát điên mất
"Xán Liệt,em ở đây" Cánh cửa nhà thờ được mở ra,Biện Bạch Hiền nhỏ bé ốm yếu ngồi trên xe lăn mỉm cười dịu dàng với anh "em không đi đâu cả,em ở đây"
Phác Xán Liệt như trở về từ hố sâu, điên cuồng lao tới bên Bạch Hiền. Khảm sâu cậu vào mình như muốn hòa làm một
"Em về rồi, Bạch Hiền à em đừng bỏ anh . Anh xin lỗi, là trước kia anh ngu ngốc không dám đối diện với em. Xin lỗi em,thực xin lỗi " hắn nói bằng giọng mũi nặng nề, khuôn mặt hãm sâu vào cần cổ nhỏ bé của cậu hít lấy hương thơm mà bấy lâu nay hắn khát khao
Bạch Hiền nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng to của hắn,bằng một phép màu nào đó, cậu đã tỉnh lại. Dường như duyên nợ của hắn và cậu chưa hết. Đành phải sống tiếp vậy
Giá như ngày đó dũng cảm nói yêu sớm hơn một chút thì cảm giác hạnh phúc như bây giờ sẽ tới sớm hơn nhỉ
Bạch Hiền! Anh yêu em
Xán Liệt! Em cũng vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
ONESHORT CHANBAEK "GIÁ NHƯ"
Fanfiction⚠️ Mang truyện đi hãy xin phép và đợi sự cho phép của tác giả. Cảm ơn Enjoy