Chương 1: Nơi chúng ta lần đầu gặp nhau

10 2 0
                                    

Một buổi trưa của ngày hè với những tia nắng chiếu qua các khe lá của những cành cây. Cơn gió của mùa hè cứ thổi làm cho những tán cây khẽ lay động, nhìn cứ như những ánh nắng ấy đang nhảy múa cùng những tán cây, trên phố người người qua lại đông đúc. Và dưới cái nóng của một buổi trưa hè thì sẽ có một số người thì vào những quán nước để tránh nóng, tuy rằng đã là những ngày cuối hè nhưng sức nóng của mùa hè vẫn chẳng giảm đi nhiều.

Trong một quán nước nhỏ, quán nước được trang trí khá đơn giản, bên ngoài cửa có một bảng menu ghi những món nước và các loại bánh ngọt cùng với giá tiền vừa phải. Sát tường là những chậu hoa đang nở và có một ít nước còn đọng lại trên lá và khi được những tia nắng chiếu vào nhìn cứ như những viên pha lê long lanh trên lá, cánh cửa được làm bằng gỗ. Bên trong quán lại vô cùng đáng yêu, phía trên cánh cửa được gắn một chiếc chuông nhỏ màu vàng nên mỗi khi mở cửa thì tiếng chuông sẽ kêu lên leng keng để báo hiệu là có khách hoặc là khách đã rời đi. Bàn ghế bên trong được làm bằng gỗ, trên mỗi chiếc bàn là một chậu hoa sen đá nhỏ xinh, có một giá sách nhỏ ở góc quán, khách hàng có thể vừa dùng thức uống và đọc những cuốn sách có ở kệ. Nhưng phải trả về vị trí cũ, nhân viên của quán rất nhiệt tình và những món điểm tâm nhẹ ở đây cũng khá ổn nên cũng được rất nhiều khách ghé vào.

Phía bên cạnh chiếc cửa sổ nhìn ra ngoài, một cô gái với mái tóc dài màu đen được cột cao bằng một dây cột màu xanh trời, cô đưa đôi mắt nhìn ra ngoài cửa, rồi lại nhìn vào ly nước trái cây trên bàn, tuy đã vơi đi một nửa nhưng nhìn màu cam óng ánh lại rất đẹp trong ly nước còn có vài viên đá. Cô khẽ thở dài rồi cầm lấy nước trái cây và tiếp tục thưởng thức. Đôi mắt nâu nhanh chóng chuyển sang nhìn chiếc đồng hồ hình mèo treo ở tường đối diện mà nhẹ nhàng lắc đầu chán nản. Chẳng lẽ hôm nay cô lại bị cho leo lên cây sao? Thầm hỏi bản thân như thế, nhưng dù là câu hỏi đó đi chăng nữa thì cô biết chắc chắn rằng ai đó đang ba chân bốn cẳng chạy tới đây, khi tới nơi sẽ đẩy cánh cửa để nó kêu một cái rầm, mồ hôi tuôn ướt đẫm cả một vùng trán, rồi thở hồng hộc đi từ từ đến chỗ cô rồi nói rằng: "Xin lỗi nha! Cậu đợi có lâu không? Đừng giận, tớ có thể giải thích..." các kiểu và đưa ra cả tá lý do đi trễ để không phải nghe cô mắng vì tội đến trễ. Và quả nhiên những gì cô liên tưởng trong đầu nãy giờ cũng đã diễn ra, cánh cửa của quán đột nhiên được đẩy mạnh đập vào tường khiến nó vang lên một tiếng khá to: "Rầm!", âm thanh đó khiến mọi ánh mắt nhìn vào người đã mở cửa, sau đó người đó cười cười, nhẹ cúi đầu một chút như muốn xin lỗi vì hành động vừa rồi sau đó thì nhẹ nhàng đóng cửa lại. Bước đến chiếc bàn có cô đang ngồi mà đứng hít lấy hít để từng đợt không khí cứ như thể sẽ bị ai đó giành hết đi oxi, cô gái tóc đen đẩy ly nước trái cây cho cô bạn lúc nào cũng sử dụng giờ dây thun này, nhận được ly nước cô bạn đó liền uống liền một mạch hết luôn. Nhìn thấy trán cô bạn đã ướt đẫm mồ hôi thì lấy trong ba lô nhỏ một bịch khăn giấy rồi đưa cho cô bạn. Cô bạn đó ngồi xuống đối diện cô, lấy một tờ khăn giấy thấm mồ hôi trên trán rồi rất nhanh lấy lại tinh thần, cô gái đó nhìn cô bạn thân của mình mà chỉ cười hì hì rồi nói, vẻ mặt mang đầy sự hối lỗi vì đến trễ:

"Tớ có thể giải thích. Tại cái báo thức không reo chứ tớ không muốn đến trễ đâu. Cậu không biết mình đã gặp chuyện gì khi đến đây đâu. Tức lắm đó! Và tớ đã phải cố gắng chạy đến đây nhanh nhất có thể đó, rất mệt đó nên..."

Khi Hoa Tử Đằng NởWhere stories live. Discover now