sans regret

401 71 2
                                    

13. Đến tuổi

"Jaemin nè, cậu có nghĩ đến chuyện sau này mình sẽ kết hôn với ai không?" Một đêm nọ trong khi trên TV lại chiếu một chương trình nhạt nhẽo nào đó, Donghyeok chợt hỏi. Câu hỏi rơi vào trong không khí, đọng lại sự gượng gạo khó tả.

Jaemin di chuyển tầm mắt sang Donghyeok, như muốn hỏi cậu đùa hay gì. Nhưng ánh mắt nghiêm túc của Donghyeok khiến đèn khẩn cấp rú còi trong tâm trí Jaemin, cậu chống tay ngồi dậy tử tế trên giường. Em vẫn chờ đợi câu trả lời từ Jaemin.

"Mình..." Thực sự trong đầu Jaemin là một màu trắng phớ. Cậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này, vẫn chỉ mong sẽ được ở bên Donghyeok như hiện tại mà thôi, "-không muốn kết hôn."

"Gì cơ?" Donghyeok ngồi bật dậy, ánh mắt đầy tò mò và dò hỏi nhìn thấu Jaemin. Cậu nuốt nước bọt, lo lắng chợt dấy lên trong lòng.

"Chúng ta không thể cứ sống như thế này đâu Jaemin. Thực sự không thể nào mà cứ an yên như thế này được. Sẽ có lúc... sẽ kết thúc... mà thôi." Giọng Donghyeok đều đều run rẩy, cơ thể em cũng run lên bần bật. Em bật cười, lại ngả người dựa vào tấm gỗ đầu giường cạnh Jaemin, "Thôi bỏ đi, tự dưng lại trùng xuống..."

"Chúng ta nếu cố gắng thì cứ sống thế này, hoặc không thì mình thà kết hôn với cậu còn hơn." Một câu tuyên bố của Jaemin làm Donghyeok tròn mắt nhìn người bên cạnh. Ánh mắt cậu chứa nhiều phần kiên quyết chắc nịch, rồi trong tích tắc, Jaemin chồm sang hôn Donghyeok. Cậu cố gắng xoa dịu sự run rẩy trong tâm trí Donghyeok, dịu dàng đánh bật nỗi lo sợ chẳng dám nói ra của em.

"Phải rồi, mình thà kết hôn với cậu còn hơn."

Năm đó, hai người tròn 23 tuổi.

-

14. Kết hôn

Donghyeok nhìn mớ hành lý của mình và Jaemin, lại thở dài ngao ngán khi nghĩ đến nguyên nhân của lễ "kết hôn" này.

Số là hai bên gia đình đều thúc giục kết hôn, xong đã mấy năm rồi đôi bạn đều thoái thác, lần này hai gia đình thậm chí còn đồng ý cho hai đứa kết hôn, thế là Donghyeok thấy một Na Jaemin tung tăng tung tẩy "Chúng mình kết hôn đi!"

Còn chẳng biết đâu là thật đâu là giả nữa.

Jaemin không những đầu tư tổ chức lễ kết hôn thật, mà còn là kết hôn tại bờ biển mới "chất chơi" chứ! Hai người quay cuồng trong mọi công đoạn chuẩn bị, từ đặt chỗ đến thiết kế, rồi đặt vest, gửi giấy mời... Việc mà Donghyeok khắc ghi trong lòng nhất là hôm đi đặt nhẫn cưới.

Sáng thứ hai, hai người đã nghỉ làm để cùng đi chọn nhẫn. Trên suốt quãng đường đi, Jaemin không ngừng nắm lấy bàn tay Donghyeok, ngón tay cái mơn trớn mu bàn tay nhỏ.

Cửa hàng trang sức thực lộng lẫy và hào nhoáng. Donghyeok vốn không mê nhẫn cho lắm, nên đã trố mắt nhìn mấy dàn nhẫn được chế tạo tinh xảo. Jaemin dường như đã chọn từ trước, trỏ vào đôi nhẫn bạc trơn, đơn giản nhưng vẫn không kém phần hoang hảo "Cặp nhẫn tôi đặt từ trước đã có chưa?"

Chỉ vài tích tắc sau, trước mặt Donghyeok đã là một hộp đỏ vải nhung mà em thừa biết bên trong nó chứa gì. Jaemin mở hộp, lấy ra đôi nhẫn cho em xem. Chiếc lớn hơn một chút khắc dòng "LDH ♡ NJM", còn chiếc nhỏ hơn khắc dòng "NJM ♡ LDH". Donghyeok săm soi cặp nhẫn hồi lâu, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc, ngẩn lên đã thấy nụ cười hết mực dịu dàng quen thuộc.

Jaemin đeo luôn nhẫn vào ngón tay áp út của Donghyeok và của mình, đoạn đan tay vào tay em, hai chiếc nhẫn vừa khít lấp lánh nằm cạnh nhau. "Mình chưa thể cầu hôn cậu đàng hoàng, nhưng đây là nhẫn đính hôn của chúng mình, cậu hãy nhận nha?"

Chuyến bay đến đảo Habour, Bahama rất thoải mái và mọi thứ đều ổn thỏa. Chỉ trong 24h giờ đồng hồ nữa, hai người sẽ chính thức kết hôn với nhau.

Jaemin ngồi trong phòng, đã khoác lên mình bộ cánh đen làm nổi bật mái tóc xám của cậu. Dù cho đã năng nổ chuẩn bị mọi thứ vừa nhanh chóng vừa tuyệt hảo, cậu vẫn chưa hết hồi hộp khi người sẽ nắm tay cậu đi hết quãng đời còn lại chính là người mà cậu đã quen biết cả đời.

Chuông nhà thờ vọng lại từ đâu đó điểm sáu giờ. Đã đến thời khắc quyết định rồi.

Jaemin đứng trước cổng hoa, trống tim đập liên hồi chờ Donghyeok bước ra. Con đường lát đá dẫn đến cổng hoa dường như kéo dài vô tận, thời gian như ngưng đọng lại. Từ đằng xa cậu đã có thể thấy người cậu đã dành cả tuổi thơ và thanh xuân bên cạnh trong bộ vest trắng tinh khôi đang đi đến gần.

Cuối cùng Donghyeok cũng đứng cạnh cậu như thiên thần giáng trần. Hai người mỉm cười nhìn nhau, rồi quay lên nhìn cha xứ.

"... Con có đồng ý kết hôn với Na Jaemin, dành cả phần đời còn lại bên người mình yêu thương nhất?"

Jaemin liếc trộm sang nhìn Donghyeok, lỗ tai chỉ còn lùng bùng âm thanh nhỏ từ đôi môi đang mấp máy "Con có ạ."

"Hai con giờ có thể hôn nhau."

Donghyeok quay sang, cười rạng rỡ với Jaemin, rồi cậu chỉ còn nhớ rằng trong tiếng hò reo vui vẻ, hương vị ngọt ngào ấy một lần nữa đọng trên môi cậu mãi không trôi.

"Cậu đã gửi video cho gia đình chưa?" Donghyeok vừa bước ra khỏi phòng tắm vừa lau tóc. Jaemin mỉm cười khều em lại gần rồi cầm khăn nhẹ nhàng lau. Những ngón tay thon dài mơn man da đầu mát lạnh, Donghyeok thoải mái dựa vào người Jaemin, đôi mắt lim dim tận hưởng.

"Mình gửi rồi. Khi nào sang Mỹ, chúng ta đăng ký kết hôn đi."

"Mình tưởng, chỉ là-" Thắc mắc của Donghyeok chưa được trình bày hết thì Jaemin đã chặn môi, và khiến tâm hồn Donghyeok xao xuyến mãi không thôi:

"Với cậu, có thể nó là giả, nhưng với mình, mọi thứ đều là thật. Lee Donghyeok, cậu chấp nhận sẽ cho mình bám dính cậu cả kiếp này chứ?"

[NCT/Jaemin x Donghyeok] Le monde est à nousNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ