31.

186 35 10
                                    

Trưa. Thái Anh lại bắt xe đến công ty của Chí Mẫn để mang cơm cho anh. Trên đường đi hai tay cô giữ khư khư những chiếc hộp vuông đựng đầy thức ăn, trong túi xách còn có nước ép hoa quả tự tay làm cho anh. Bước xuống xe, cô chỉnh lại hộp cho ngay ngắn rồi mới đi vào trong. Thái Anh vô tình nhìn thoáng về phía trước, ở đó cũng có một chiếc taxi vừa dừng lại, một cô gái với mái tóc màu nâu cafe bước ra, lối ăn mặc thời thượng tôn lên vóc dáng vô cùng nóng bỏng. Thái Anh thầm trầm trồ xuýt xoa, cô đây là phụ nữ mà còn thấy thích như vậy huống hồ gì là đàn ông. Nhìn lại mình, cô khẽ lắc đầu tặc lưỡi, chả hiểu Chí Mẫn thích cô ở điểm gì nữa, thời điểm mà anh gặp cô là lúc cô đang gầy nhất, cơ thể nom tong teo đến buồn miệng, hiện tại sống cùng anh được vài tháng được anh chăm sóc bồi bổ, cùng tăng lên vài kí thịt, nhưng chung quy muốn gợi cảm như cô nàng khi nãy thì Thái Anh còn bị bỏ xa xa lắm. Hình như cô ấy cũng mamg cơm đến cho ai thì phải. Thái Anh thôi không nhìn nữa.

Nhân viên lễ Tân của công ty đã được Trịnh Hạo  Thạc dặn dò khá kĩ về cô, nên đương nhiên Thái Anh chỉ cần chào họ một cái liền có thể đi lên gặp Chí Mẫn. Nhưng hôm nay cô cố nán lại, rụt rè tiến đến chỗ nhân viên, lễ Tân công ty trông thấy cô lập tức đứng dậy chào hỏi:

- Cô Phác có việc gì cần ạ?

- Cô biết tên tôi sao?

- A không! Chúng tôi gọi cô theo tên của giám đốc đấy ạ.

- Sao?

- Là giám đốc bảo chúng tôi phải gọi vậy. Sau này còn phải gọi là Phác phu nhân.

Khỏi phải nói, hai mang tai của Thái Anh đã cháy đến đỏ rồi, cô ngại ngùng lảnh tránh ánh nhìn của bọn họ. Vội vàng đặt lên bàn của lễ Tân một hộp bánh lớn:

- Cái này...là tôi tự làm. Cô đừng chê nhé!

Nhân viên lễ Tân ngạc nhiên nhìn cô:

- Cô Phác...cô tặng tôi?

- Ừ thì...dù sao tôi cũng hay đến đây... Coi như quà của tôi.

- Ha...cảm ơn cô Phác, cảm ơn cô Phác. Tôi sẽ ăn thật ngon.

Nói xong, Thái Anh gật đầu chào họ rồi nhanh chóng  chạy đến nhấn nút thang máy, bước vào trong.

Cô khẽ giật mình khi nhận ra người đứng bên cạnh mình là cô gái xinh đẹp lúc nãy đã nhìn thấy ngoài cổng công ty. Bây giờ cô ấy đã tháo kính mát, để lộ gương mặt trang điểm sắc sảo, càng nhìn càng thấy quyến rũ.

Cô ấy cũng quay sang cô, nhẹ nhàng mỉm cười chào. Thái Anh bắt chuyện:

- Cô cũng đến mang cơm cho chồng à?

- Vâng. Còn cô cũng vậy nhỉ?

- Vâng. tôi cũng mang cơm cho chồng...tương lai.

- Tôi cũng vậy.

Đến tầng 20 thang máy mở ra, Thái Anh có hơi ngạc nhiên vì cô gái này cũng dừng ở đây. Cô ấy đi trước, Thái Anh lẽo đẽo theo sau, nhìn thấy phòng giám đốc, cô định đi nhanh lên trước thì va vào cô ấy, cũng may những hộp cơm vẫn không sao. Cô gái ái ngại nhìn cô:

May mà còn có nắng lên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ