Shuhua hé mở đôi mắt đen láy nhìn mọi thứ xung quanh. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khắp nơi khiến nàng thoáng nhíu mày. Thì ra là ở bệnh viện. Nàng chính là cực kì ghét ở đây.
Hongbin đứng bên cạnh nàng, vừa nhìn thấy nàng tỉnh. Cậu ta đã vui mừng thốt lên tên của nàng. Sau đó lại quay trở về thái độ lo lắng, bất an
"Tổng giám, bệnh của cô..."
Lời chưa kịp nói xong, đã bị bàn tay nàng chặn lại. Vẻ mặt nàng ngày một lạnh lẽo hơn.
"Không cần phải nói. Tôi chính là hiểu rõ bệnh tình của mình như thế nào"
"Cậu ra ngoài đi, tôi muốn ở lại đây một mình"
Hongbin vừa đi khỏi, nàng đã mệt mỏi nằm xuống nhắm hờ đôi mắt lại
Một mình trong phòng bệnh trở nên lặng thinh, duy chỉ có tiếng nhỏ giọt của chai nước biển là âm ỉ và rõ rệt nhất. Nàng bất chợt cảm thấy đau lòng. Nếu có Miyeon ở đây, chắc chắn Miyeon sẽ không bao giờ để nàng phải một mình cô độc như vậy.
Nàng vẫn mong cơn mơ này chấm dứt, sau một giấc ngủ dài còn được thấy chị cạnh bên nói cười. Căn phòng nàng vẫn ấm, chị vẫn ngồi cạnh bên ôm nàng thật chặt trong lòng, vừa hôn nàng, vừa nói rất yêu nàng. Hơi ấm ngày cũ, nay phai mờ tựa sương gió ngày đầu Đông. Nàng nhìn đâu cũng thấy xa lạ. Lạ một ánh mắt, một cái tên. Lạ những thói quen nàng từng có. Giữa những âm thanh vụn vỡ và dằn vặt. Nàng mới nhận ra mình đã có lỗi với chị đến mức nào.
Tổn thương một người thì dễ, nhưng để hàn gắn thì rất lâu, đôi khi là mất cả một đời người.
Nàng cũng hiểu được một điều, lần này Miyeon rời khỏi nàng. Có thể sẽ chẳng còn, chẳng còn cơ hội gặp lại chị nữa. Nàng là người đã tạo ra cuộc sống tươi đẹp cho Miyeon. Nhưng chính nàng là người can tâm huỷ hoại nó.
Bằng một cách nào đó, nàng nhớ mọi thứ, nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt như cái cách chị bật cười, như cái cách mà tóc chị xoay vòng, khẽ đung đưa dưới ánh nắng của mùa thu. Nàng nhớ cái cách chị che miệng cười, cách đôi môi của chị khẽ hôn nàng. Thật ra có nhiều thứ nàng không nói, chỉ là nàng muốn giấu trong góc riêng của trái tim mình mà thôi.
Nàng nhớ, thật sự rất nhớ Miyeon. Nhớ Miyeon vì Miyeon chính là Miyeon chứ không phải là một thế thân của bất kì ai khác.
Có thể Hongbin đã đúng. Nàng thật sự quá ích kỉ. Nàng đã từng nghĩ Miyeon sẽ không bao giờ rời xa nàng, từ bỏ tình yêu mà chị ấy coi là cả cuộc đời. Nhưng cuối cùng, chị ấy đã bỏ đi. Khi tận mắt chứng kiến từng thứ sụp đổ trước mắt mình, và biết rằng đó là lỗi của mình, thì lúc đó, tự trách bản thân cũng là quá muộn màng.
Chẳng biết giờ này người ở đâu? Có sống tốt với khoảng trời chẳng có nàng hay không? Còn nàng, nàng chẳng thể bình yên.
Nàng bất chợt nhớ tới Soojin. Chị ấy quay về rồi. Có phải nên lựa chọn lại điều đã cũ mà từ bỏ đi Miyeon hay không?. Nàng nhớ rất rõ, nàng đến bên Miyeon vì Soojin, nhưng đến cuối cùng, nàng lại yêu Miyeon hơn nàng nghĩ
Rất nhiều.
Nước mắt không biết từ lúc nào đã thấm ướt hai gò má. Nàng nhìn số điện thoại của chị hiện lên. Nhưng đã không còn liên lạc được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] (G)I-DLE [MISHU] Xin Lỗi , Tôi Yêu Người
FanficThể loại : Ngược tâm , ngược thân Trong tim ai cũng có một toà thương thành, là số một, là duy nhất, là người khiến bất cứ ai sau này đến với ta thì cũng chỉ là sự thay thế của người đấy. Với em là cô ấy. Còn với tôi là em. Tôi không luôn miệng bảo...