Chương 39-1

653 15 0
                                    

Editor: huyetsacthiensu

Ánh nắng chiếu xuống, hắt lên trên kênh đào một tầng ánh sáng vàng.

Thuyền nhổ neo, cánh buồm căng gió, di chuyển hết tốc độ.

Đuôi thuyền kéo theo một cái dây thừng thật dài, dây thừng đoạn đuôi nơi sóng bạc rõ ràng mãnh liệt hơn so với những nơi khác.

Nếu tập trung nhìn kỹ là có thể thấy một công tử cẩm y ngọc diện bên trong bọt nước.

Chỉ là giờ phuát này cẩm y đã ướt dẫm, ngọc diện cũng nản lòng nôn nóng, mất đi hứng thú tao nhã.

"Người nào lén lút ám toán gia? Có gan thì ra đây đấu trực tiếp với ta, giấu đầu lời đuôi thì là hảo hán cái gì chứ? Hắt xì -" Ninh Hạo hổn hển hét to.

Dây thừng trói chặt hai cổ tay hắn, thắt theo kiểu hành quân, nhiều lần giãy dụa cũng không thể thoát ra được, hắn có ý đồ mượn lực vịn dây thừng để đến gần mép thuyền, nhưng mà thuyền kia giống như có mắt vậy, mỗi lần hắn mới chỉ có động tác đứng dậy đã tăng tốc độ, làm hịa hắn ngã chật vật trong nước, còn uống vào bụng vài hớp nước.

"Chỉ dựa vào mấy đồng tiền bẩn của ngươi mà cũng xứng xưng là hảo hán sao?" Lâm Tu đứng ở sàn thuyền, quần áo màu xanh bay bay theo gió, ác danh của Ninh Họa đã lan xa, chỉ cần là nam tử chính trực đều không nhìn được, nay phụng mệnh đùa giỡn người, đúng là gãi đúng chỗ ngứa, không còn biết trời đất gì nữa, càng tùy ý phô trương "Vài ngày trước gia có nhặt được một cây chủy thủ, nghe nói là bảo vậy chém sắt như chém bùn, nhưng vẫn chưa có cơ hội để thử, hôm nay may mắn là gặp được ngươi, đúng lúc làm đồ tế đầu tiên của gia."

Vừa nói vừa nắm chuôi chủy thủ làm bộ như muốn tiến lên cắt đứt dây thừng.

"Đại gia... Hảo hán... anh hùng... Đại vương tha mạng!" Ninh Hạo thất kinh cầu xin tha thứ, ngay cả Đại vương cũng gọi ra khỏi miệng.

Bây giờ cũng không phải là lúc để cứng rắn, hai tay bị trói, nếu như dây thừng bị cắt đứt cho dù hắn có bơi giỏi đến như thế nào cũng không thể phát huy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị nước sông lạnh như băng cắn nuốt.

Lâm Tu nhân thể thu tay lại, cười nhạo nói "Đại vương ta hôm nay tâm tình tốt, tạm thời tha cho mạng nhỏ của ngươi."

Vốn cũng không định giết chết Ninh Hạo hôm nay, trên kênh đào thuyền đến thuyền đi, đùa cợt, xỉ nhục người khác căn bản sẽ không có sai để ý, nhưng nếu giết người gây ra án mạng lại là một chuyện khác.

Huống chi người này còn là cháu ngoại trai ruột của Ninh Hoàng Hậu.

Vương gia đã nói qua, bây giờ chỉ dùng sức chơi đùa hắn, ngoài ra những cái khác đợi ra khỏi U châu mới ra tay.

Thuyền chạy một mạch đến ngoại ô Thiên Tân, trời lúc này đã tối, Lâm Tu phân phó thủy thủ lái thuyền đến gần bờ sông, lại kéo Ninh Hạo về lại trên thuyền, lột sạch sành sanh ném lên trên bờ.

Ban đêm, gió Tây Bắc nổi lên, trên người Ninh Hạo có dính nước bị gió thổi rét run cả người.

hắn run rẩy một tay che bên trên một tay che bên dưới, tìm kiếm xung quanh vật có thể che thân thể.

ĐỘC SỦNG THIÊN KIỀU (THIÊN KIỀU BÁCH SỦNG)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ