Là nắng hay là đôi mắt em
Chiếu sáng hồn tôi một buổi chiều
Ngây thơ tuổi trẻ tôi vùng chạy
Trốn khỏi tình yêu đến ngỡ ngàng.Chỉ vì lo sợ miệng nhân gian
Tôi giẫm vỡ tan một mảnh tình
Ánh mắt nơi em ngày hôm ấy
Chẳng oán trách tôi, chỉ đượm buồn.Nhớ em, nhớ đến chết tâm can
Nhớ vòng tay ấm, tiếng em cười
Giờ đây can đảm tôi đã đủ
Còn em, em có đợi tôi về?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thơ con cóc một xu rưỡi về Lee Donghyuck
RandomViết văn xuôi dạo này khó với chị quá, thôi thì giờ học làm thơ để một lần nữa viết về em và những người thương. Thơ bèo, đừng hi vọng làm chi.